Vượt Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất: Nhưng 'cái giá' ngày càng đắt

Minh Lan

(Thị trường tài chính) - Ấn Độ hiện chiếm 40% xuất khẩu gạo toàn cầu, nên bất kỳ thay đổi nào trong sản xuất đều có tác động quốc tế, ông Avinash Kishore nói. Bên cạnh đó, Ấn Độ sản xuất nhiều gạo hơn nhu cầu trong nước, dù dân số đã vượt Trung Quốc từ năm 2023, đạt hơn 1,4 tỷ người.

Khi Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới trong năm nay, giới chính trị và các nhóm vận động nông nghiệp trong nước đã ca ngợi nông dân kiên cường cùng những chính sách nông nghiệp của Chính phủ.

Trong một thập kỷ qua, Ấn Độ gần như đã tăng gấp đôi lượng gạo xuất khẩu, với kim ngạch vượt 20 triệu tấn trong năm tài khóa gần nhất. Tuy nhiên, tại các vùng trọng điểm nông nghiệp, nhiều nông dân trồng lúa lại không mấy lạc quan.

Cuộc phỏng vấn nông dân, quan chức và các nhà khoa học nông nghiệp, kết hợp với phân tích dữ liệu nước ngầm đã cho thấy một mối lo ngại chung: Việc trồng lúa tiêu tốn quá nhiều nước đang làm cạn kiệt các tầng chứa nước vốn đã thấp ở Ấn Độ, buộc nhiều nông dân phải vay nợ để khoan giếng ngày càng sâu.

Tại hai bang “vựa lúa” Haryana và Punjab, mực nước ngầm cách đây khoảng 10 năm có thể tiếp cận ở độ sâu chừng 9 mét, theo lời 50 nông dân và 8 quan chức ngành nước – nông nghiệp. Nhưng trong 5 năm gần đây, quá trình suy kiệt diễn ra nhanh hơn; hiện nay, giếng khoan phải sâu từ 24 đến 61 mét, theo người trồng lúa - thông tin này được dữ liệu Chính phủ và nghiên cứu của Punjab Agricultural University xác nhận.

“Mỗi năm đều phải khoan sâu hơn. Chi phí ngày càng quá sức”, ông Balkar Singh, 50 tuổi, nông dân ở Haryana, nói.

Vượt Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất: Nhưng 'cái giá' ngày càng đắt - ảnh 1
Trong một thập kỷ qua, Ấn Độ gần như đã tăng gấp đôi lượng gạo xuất khẩu

Cùng lúc, các khoản trợ cấp của Chính phủ khuyến khích trồng lúa lại khiến nông dân ngại chuyển sang cây trồng ít tốn nước hơn, theo Uday Chandra, chuyên gia chính trị Nam Á tại Georgetown University in Qatar.

Các khoản trợ cấp này - vốn là di sản từ những thập niên trước, khi Ấn Độ còn phải vật lộn để nuôi sống dân số tăng nhanh - bao gồm mức giá thu mua tối thiểu do nhà nước bảo đảm (đã tăng khoảng 70% trong vòng 10 năm) cùng các khoản trợ giá điện lớn, qua đó khuyến khích việc bơm nước quy mô lớn cho nông nghiệp.

Hệ quả, theo ông Avinash Kishore thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) tại Washington, là một nghịch lý: Một trong những quốc gia khan hiếm nước nhất thế giới đang dùng tiền công để “trả” cho nông dân khai thác và tiêu thụ lượng nước ngầm khổng lồ.

Thủ tướng Narendra Modi từng tìm cách cải cách luật nông nghiệp, trong đó có các biện pháp khuyến khích khu vực tư nhân mua nông sản nhiều hơn.

Tuy nhiên, các cải cách này đã làm dấy lên lo ngại rằng Chính phủ sẽ cắt giảm lượng nông sản thu mua theo giá bảo đảm. Điều đó đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của hàng triệu nông dân cách đây 5 năm, khiến đất nước rơi vào tình trạng tê liệt và buộc Thủ tướng Modi phải có một bước lùi hiếm hoi.

Ấn Độ hiện chiếm 40% xuất khẩu gạo toàn cầu, nên bất kỳ thay đổi nào trong sản xuất đều có tác động quốc tế, ông Kishore nói. Bên cạnh đó, Ấn Độ sản xuất nhiều gạo hơn nhu cầu trong nước, dù dân số đã vượt Trung Quốc từ năm 2023, đạt hơn 1,4 tỷ người.

“Quy mô sản xuất và xuất khẩu gạo khổng lồ khiến Ấn Độ giữ vai trò then chốt trong thương mại toàn cầu. Nhưng điều đó cũng đặt ra câu hỏi: Liệu quốc gia này có nên trồng và bán nhiều gạo đến vậy?”, Kishore nói.

Trong khi nhiều khu vực ở Ấn Độ sử dụng kết hợp nước mặt và nước ngầm cho tưới tiêu, nông dân tại Punjab và Haryana - hai bang dẫn đầu cả nước về sản xuất lúa - lại phụ thuộc chủ yếu vào nước ngầm. Sự lệ thuộc này khiến họ đặc biệt dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu, bởi khi mưa gió mùa suy yếu, các tầng chứa nước không được bổ sung đầy đủ.

Ngay cả khi mưa gió mùa trong hai năm gần đây khá thuận lợi, tốc độ khai thác nước ngầm vẫn quá cao, khiến nhiều khu vực ở Punjab và Haryana bị Chính phủ xếp vào diện “khai thác quá mức” hoặc “tới hạn”. Dữ liệu giai đoạn 2024–2025 cho thấy hai bang này đang rút nhiều hơn từ 35% đến 57% lượng nước ngầm so với khả năng tái tạo tự nhiên mỗi năm.

Để “cứu vãn” tình hình, năm 2023 chính quyền địa phương cấm khoan giếng mới tại các vùng khai thác tới hạn. Những nông dân buộc phải dùng giếng hiện có cho biết họ phải chi hàng chục nghìn rupee mỗi năm cho ống dẫn dài hơn và máy bơm mạnh hơn để hút từ nguồn nước ngày càng cạn.

Ông Sukhwinder Singh, 76 tuổi, canh tác 35 mẫu ở Punjab, cho biết mùa hè năm ngoái ông chi 30.000–40.000 rupee (khoảng 11 triệu đồng) cho thiết bị và nhân công để tiếp tục trồng lúa trong bối cảnh mực nước tụt giảm. “Nếu chi phí cứ tăng mỗi vụ, sớm muộn cũng không bền vững”, ông nói.

Theo nhà kinh tế nông nghiệp Ashok Gulati - cựu cố vấn Chính phủ về giá nông sản - mỗi kg gạo tiêu thụ 3.000–4.000 lít nước, cao hơn 20%–60% so với mức trung bình toàn cầu. Ông Sukhwinder Singh cho biết các hộ quy mô lớn còn có lãi vì hiểu cách tận dụng trợ cấp và đủ khả năng khoan sâu; nông dân nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng nhất khi mọi chi phí phát sinh đều “ăn mòn” thu nhập ít ỏi.

Tin tức

Tin đọc nhiều