Sai lầm 3 tỷ USD khiến Mỹ tụt hậu trong cuộc đua khoáng sản với Trung Quốc
(Thị trường tài chính) - CHDC Congo trở thành chiến trường chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, với Bắc Kinh đang nắm ưu thế vững chắc sau thương vụ mua lại hai mỏ coban lớn nhất thế giới từ một tập đoàn Mỹ.
Cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng có thể đã bớt căng thẳng nếu Mỹ không bán hai mỏ coban lớn nhất thế giới cho Trung Quốc.
Cả hai mỏ coban-đồng này đều nằm tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo). Năm 2016, tập đoàn khai khoáng Mỹ Freeport-McMoRan đã bán cổ phần của mình tại mỏ Tenke Fungurume cho Tập đoàn CMOC (China Molybdenum) với giá 2,65 tỷ USD. Đến năm 2020, công ty tiếp tục bán cổ phần tại mỏ Kisanfu cho CMOC với giá 550 triệu USD.
Nhờ hai thương vụ này, CMOC đã tăng gấp đôi nguồn cung coban, vươn lên trở thành nhà sản xuất khoáng sản lớn nhất thế giới tính theo sản lượng vào năm 2023.

CHDC Congo hiện là nguồn cung coban lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng toàn cầu. Coban là nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin cho điện thoại và xe điện. Ngoài coban, quốc gia này còn cung cấp đồng cùng hàng chục kim loại quan trọng và khoáng chất đất hiếm khác.
Theo South China Morning Post (SCMP), Bắc Kinh đã đổ hàng tỷ USD vào CHDC Congo thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, nổi bật với thỏa thuận Sicomines trị giá 7 tỷ USD. Theo thỏa thuận này, liên doanh các tập đoàn Trung Quốc dẫn đầu bởi Sinohydro và China Railway Engineering Corporation sẽ phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng gồm đường bộ, đường dây truyền tải điện và đập thủy điện, với cơ chế hoàn trả bằng khoáng sản hoặc lợi nhuận từ khai thác.
Nghiên cứu từ AidData thuộc Đại học William & Mary (Mỹ) công bố tháng 2 cho thấy các chủ nợ nhà nước Trung Quốc đã cung cấp 19 khoản vay với tổng trị giá khoảng 12,85 tỷ USD cho các dự án khai thác coban và đồng tại CHDC Congo trong giai đoạn 2000-2021.
Tình hình đầu tư trở nên phức tạp do bất ổn chính trị tại khu vực phía Đông giàu khoáng sản, khi lực lượng M23 chiếm đóng Bukavu, thủ phủ Nam Kivu vào 14/2, tiếp nối việc chiếm Goma, thủ phủ Bắc Kivu vào tháng trước.
Đáp ứng tình hình khẩn cấp, Tổng thống Félix Tshisekedi đã đề xuất cung cấp cho Mỹ quyền tiếp cận trực tiếp các khoáng sản chiến lược để đổi lấy sự can thiệp nhằm chấm dứt xung đột, theo thông tin từ người phát ngôn của Tổng thống Tina Salama.
Đầu năm nay, Washington đã có động thái cụ thể vào ngày 20/2 khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với một bộ trưởng Rwanda vì cáo buộc hỗ trợ nhóm vũ trang M23. Theo Financial Times, Mỹ hiện đang tiến hành "các cuộc đàm phán thăm dò" với CHDC Congo về thỏa thuận tiếp cận khoáng sản chiến lược đổi lấy hỗ trợ quân sự.
Giới phân tích nhận định chính quyền Trump có thể tận dụng tình hình hiện tại để gây áp lực buộc Kinshasa hạn chế các thương vụ mua lại mới của doanh nghiệp Trung Quốc.
Tuy nhiên, Christian-Geraud Neema, chuyên gia phân tích chính sách khai khoáng người Congo và học giả tại Chương trình Carnegie Châu Phi, nhấn mạnh: "Mỹ chưa đưa ra giải pháp thay thế thực sự, đáng tin cậy và khả thi cho các khoản đầu tư của Trung Quốc tại CHDC Congo".
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của CHDC Congo được Christian-Geraud Neema, biên tập viên khu vực Châu Phi của Dự án Trung Quốc-Nam bán cầu nhận định: "Congo muốn có một lựa chọn nhưng không muốn liên kết với chỉ một bên". Ông nhấn mạnh Washington có thể ngăn chặn đầu tư mới của Trung Quốc, song "việc trục xuất những mỏ hiện có là không khả thi và đó không phải là lựa chọn của Congo".
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi chính quyền Trump cắt giảm nguồn tài trợ từ USAID - nguồn viện trợ 1 tỷ USD cho Congo, một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giải thể cơ quan này.
Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ chỉ ra rằng các thương vụ mua lại như công ty khai thác coban Chemaf Resources đòi hỏi chi phí đáng kể, với nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Hiệp hội cũng nêu bật các rào cản đầu tư tại Congo: "Cơ sở hạ tầng kém, lực lượng lao động có tay nghề hạn chế, chủ nghĩa dân tộc về tài nguyên và tiếng xấu về tham nhũng trong chính phủ".
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã khẳng định an ninh khoáng sản quan trọng là vấn đề an ninh quốc gia và kêu gọi chính quyền CHDC Congo ngăn chặn thương vụ Norinco: "Đừng cho Trung Quốc thêm một tấc nào nữa".
Chính quyền Biden trước đây đã ký biên bản ghi nhớ với Congo và Zambia để hỗ trợ ngành khai khoáng, đồng thời tài trợ Hành lang Lobito - siêu dự án đầu tiên của Mỹ tại Châu Phi sau nhiều thập kỷ nhằm kết nối Angola, Zambia và CHDC Congo, tạo điều kiện tiếp cận khoáng sản chiến lược cho các kế hoạch năng lượng xanh.

Kai Xue, luật sư doanh nghiệp tại Bắc Kinh chuyên về đầu tư xuyên biên giới, dự đoán "chính quyền Trump có thể sẽ tiếp tục coi CHDC Congo là một chiến trường chiến lược", đặc biệt khi chính quyền Biden đã gây áp lực ngăn chặn thương vụ mua lại của Norin Mining - đơn vị thuộc tập đoàn quốc phòng China North Industries Corporation.
Wall Street Journal đưa tin Washington cũng đã thảo luận với các công ty Mỹ về khả năng mua lại Chemaf. Bắc Kinh lo ngại chiến lược Vành đai và Con đường sẽ trở thành mục tiêu của Mỹ, đặc biệt sau khi Panama rút khỏi sáng kiến này dưới áp lực từ Washington - động thái mà Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Triệu Chí Nguyên gọi là "cố tình phá hoại quan hệ Trung Quốc-Panama và bôi nhọ, phá hoại hợp tác Vành đai và Con đường".
Chris Berry, người đứng đầu công ty tư vấn hàng hóa House Mountain Partners, nhận định mặc dù Trump muốn "đưa các ngành công nghiệp trở về nước", nhưng chiến lược cụ thể ngoài việc áp thuế quan vẫn chưa rõ ràng. Ông nhấn mạnh: "Các công ty Trung Quốc đã ăn sâu bám rễ vào CHDC đến mức tôi không chắc Mỹ hay các quốc gia phương Tây khác hiện có đòn bẩy gì để thay đổi động lực này trong tương lai gần".
Việc đóng băng viện trợ của Mỹ đã đặt ra câu hỏi về tiến độ của Hành lang Lobito, có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư tại quốc gia giàu khoáng sản chiến lược này.
Seifudein Adem, chuyên gia về các vấn đề toàn cầu và nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Phát triển Ogata của JICA (Tokyo), cho rằng Trung Quốc có lý do để lo ngại về động thái tiếp theo của Donald Trump tại CHDC Congo, đặc biệt với cách tiếp cận mang tính giao dịch của ông trong chính sách đối ngoại.
Theo Adem, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng tại CHDC Congo nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng.
Trong khi đó, Christian-Geraud Neema cho rằng các công ty Mỹ có thể quan tâm hơn đến việc quay trở lại CHDC Congo sau khi Trump đình chỉ thực thi Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) – luật cấm công dân Mỹ hối lộ quan chức nước ngoài để giành hợp đồng kinh doanh. Trump lập luận rằng việc thực thi luật quá chặt chẽ khiến doanh nghiệp Mỹ gặp bất lợi trên thị trường quốc tế.
CHDC Congo hiện xếp hạng 163/180 quốc gia trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 2024 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Tuy nhiên, xét về khoáng sản quan trọng, Trung Quốc gần như chiếm thế độc quyền trong khai thác đồng và coban, theo Joseph Cihunda, giảng viên khoa luật tại Đại học Kinshasa.
Hiện không có công ty khai khoáng nào của Mỹ hoạt động tại CHDC Congo. Trong khi đó, Trung Quốc không chỉ đầu tư mạnh vào coban và đồng mà còn mở rộng sang lithium, kim cương, vàng và các loại quặng 3T (thiếc, vonfram và tantali).
Cihunda, cũng là cán bộ dự án tại văn phòng Southern Africa Resource Watch tại CHDC Congo, nhận định Mỹ khó có thể bắt kịp Trung Quốc về đầu tư khoáng sản chiến lược tại quốc gia này.
“Áp lực lên chính phủ Congo, hoặc thậm chí là thay đổi chính quyền, sẽ không đủ. Dư luận Congo từ lâu đã xem Mỹ là bên đứng sau mọi cuộc xung đột đẫm máu mà đất nước này trải qua từ năm 1996,” ông nói.
Tham khảo South China Morning Post (SCMP)