Dồn ngân sách cho quân sự, kinh tế Nga còn đủ dư địa để kéo dài xung đột ở Ukraine?
(Thị trường tài chính) - Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với nhiều lực cản ngày càng lớn trong năm nay. Lạm phát khó kiểm soát, thâm hụt ngân sách phình to do chi tiêu quân sự khổng lồ, cùng với nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt suy giảm đang tạo sức ép rõ rệt lên nền tài chính quốc gia.
Đà tăng trưởng kinh tế của kinh tế Nga đang chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, "cơn bão" kinh tế đang hình thành này khó có khả năng buộc Tổng thống Vladimir Putin sớm ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Theo các nhà phân tích, Điện Kremlin vẫn có thể cầm cự thêm nhiều năm nữa, với cường độ giao tranh hiện tại và trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây chưa được siết chặt hơn.
“Nếu nhìn thuần túy vào nền kinh tế, đây chưa phải là cú đánh chí mạng”, bà Maria Snegovaya, chuyên gia cấp cao về Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nhận định. “Tình hình chưa mang tính thảm họa. Nó vẫn trong tầm kiểm soát”.
Theo bà, trong khoảng 3 đến 5 năm tới, Nga vẫn có thể tiếp tục tiến hành chiến tranh, dù việc dự báo xa hơn là rất khó. Thậm chí, một nhóm các nhà kinh tế Nga đang sống lưu vong và phản đối ông Putin còn cho rằng cuộc chiến tiêu hao có thể kéo dài lâu hơn nữa, bởi khả năng duy trì chiến tranh của Điện Kremlin gần như “không bị ràng buộc bởi các giới hạn kinh tế”.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây cho đến nay vẫn chưa gây đủ tổn thương lên nền kinh tế phụ thuộc năng lượng của Nga để buộc Moscow thay đổi chiến lược.
“Chừng nào Nga vẫn bơm dầu và bán được với mức giá tương đối hợp lý, họ vẫn có đủ tiền để cầm cự”, ông Richard Connolly tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh RUSI, cho biết. “Không thể nói đây là bức tranh tươi sáng, nhưng kinh tế chưa phải yếu tố khiến ông Putin phải cân nhắc lại quyết định về chiến tranh”.
Lịch sử cho thấy Nga thường chấp nhận các thỏa thuận hòa bình bất lợi khi nền kinh tế rơi vào suy thoái sâu, như giai đoạn cuối Thế chiến thứ nhất hay chiến tranh Afghanistan thời Liên Xô. Tuy nhiên, theo bà Snegovaya, tình hình hiện nay “còn rất xa mới đạt tới mức đó” và sẽ cần áp lực kinh tế nghiêm trọng hơn nhiều, kéo dài trong thời gian dài, để tạo ra bước ngoặt.
Điều này là tin không mấy tích cực đối với Ukraine, cũng như đối với chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã tiến hành nhiều vòng đối thoại nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột.
Thuế tăng, giá cả leo thang
Điều đã thay đổi là cú hích kinh tế ban đầu từ chi tiêu quân sự tăng vọt dường như đã qua. Giờ đây, Nga đang tăng mạnh thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, cũng như nâng thuế giá trị gia tăng VAT để tài trợ cho mức chi tiêu quân sự kỷ lục. Người tiêu dùng Nga đồng thời phải đối mặt với làn sóng tăng giá mạnh, đặc biệt là đối với hàng hóa nhập khẩu.
Tuy nhiên, khác với phương Tây, lạm phát cao tại Nga không khiến người dân cảm thấy quá khó chịu. Lạm phát vốn là hiện tượng quen thuộc trong thời kỳ hậu Xô Viết, khiến người dân Nga phần nào đã thích nghi. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo lạm phát trung bình theo năm của Nga ở mức 7,6% trong năm nay, giảm từ 9.5% năm 2024.
Theo báo cáo tháng 4 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, chi tiêu quân sự của Nga năm ngoái tăng 38% so với năm 2023. Mức chi này tạo ra một nhóm hưởng lợi từ nền kinh tế thời chiến, bao gồm các nhà thầu quốc phòng và lao động phổ thông. Hệ quả là tỷ lệ nghèo giảm ở một số khu vực, khiến áp lực chính trị đối với ông Putin từ các tầng lớp này càng thấp hơn.
Theo bà Ekaterina Kurbangaleeva, học giả thỉnh giảng tại Đại học George Washington, Nga đã mở rộng sản xuất trong nước ở các lĩnh vực như dệt may, giày dép, thực phẩm và điện tử cơ bản nhằm thay thế hàng nhập khẩu từ phương Tây. Nghiên cứu của bà cho thấy lương của một số nhóm lao động đã tăng gấp 3 lần, thậm chí gấp 5 lần trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024.
“Đó giống như một mũi tiêm adrenaline cho nền kinh tế”, bà nói, dù thừa nhận đà tăng trưởng đã chững lại sau đó.
Nhiều vùng nông thôn nghèo cũng hưởng lợi nhờ các khoản thù lao lớn dành cho binh sĩ và gia đình họ. “Binh sĩ Nga hiện nay được trả lương cao hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử”, ông Connolly nói. “Họ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với việc ở lại các vùng kém phát triển và làm việc trong nền kinh tế dân sự”.
Lách trừng phạt ngày càng tốn kém
Dù các lực cản kinh tế hiện vẫn trong tầm chịu đựng ngắn hạn, triển vọng dài hạn lại kém tích cực hơn. Nga đã phải rút tiền mạnh từ Quỹ Tài sản Quốc gia, làm thu hẹp “tấm đệm” từng giúp người dân ít cảm nhận chi phí chiến tranh. Theo Viện Kinh tế Kyiv, giá trị tài sản có tính thanh khoản cao trong quỹ này đã giảm 57% kể từ khi xung đột nổ ra.
Báo cáo của Atlantic Council cho rằng khi quỹ cạn dần, rất khó để Nga duy trì mức chi tiêu quốc phòng hiện tại mà không cắt giảm phúc lợi xã hội một cách rộng khắp và dễ nhận thấy.
Ngoài ra, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Anh nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn là Lukoil và Rosneft đã khiến chi phí kinh doanh của Nga tăng mạnh. “Họ phải chuyển hướng xuất khẩu dầu qua các công ty nhỏ hơn, và điều đó cực kỳ tốn kém”, bà Donovan cho biết.
Nếu đi kèm với việc siết chặt thực thi trừng phạt và gia tăng sức ép buộc Ấn Độ cùng Trung Quốc hạn chế mua dầu Nga, toan tính của Điện Kremlin có thể dần thay đổi. “Càng nhiều sức ép được áp dụng, cái giá mà Nga phải trả để né tránh trừng phạt sẽ càng đắt đỏ”, bà nói.
Theo CNN





