Đặt mục tiêu 30 tuổi có nhà riêng, nghỉ hưu sớm: Đến lúc đạt được, tôi nhìn lại thấy mình chẳng còn gì
(Thị trường tài chính) - Sau khi tập trung kiếm tiền, phát triển sự nghiệp, cô gái nhận ra mình đánh mất quá nhiều thứ.
Bài viết dưới đây là tâm sự của 1 cô gái, đăng tải trên trang Business Insider và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng.
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm 2 công việc song song. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vô tình biết tới trào lưu FIRE (độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm). Tôi cảm thấy hứng thú với trào lưu này và quyết định đặt mục tiêu theo đuổi. Bản thân mong muốn sẽ có được nguồn thu nhập ấn tượng, có 1 khoản tiền nhất định trong tài khoản ngân hàng và nghỉ hưu sớm, tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình yên.
Hiện tại, ban ngày tôi làm mảng Marketing trong 1 công ty có tiếng, buổi tối lại buôn bán, kinh doanh riêng. Hàng tuần, tôi dành khoảng 35-40 giờ cho công việc phụ, chưa kể tới công việc chính ở văn phòng. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng hết sức chỉ với mong muốn đạt được mục tiêu mình đã đề ra sau khi tốt nghiệp.
Nhiều năm nay, tôi chỉ trích ra 1 chút tiền hàng tháng để lo sinh hoạt. Nhiều năm liền, tôi có thói quen dành ra 70% thu nhập để tiết kiệm. Sau đó, tôi tính toán mang số tiền này đi đầu tư để "tiền để ra tiền".
Sau gần chục năm "lăn lộn" ngoài thị trường, cuối cùng tôi cũng mua được 1 căn nhà nho nhỏ bằng tiền mà mình tiết kiệm. Tôi coi đó là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày nỗ lực của bản thân. Tôi chuyển về sống cùng với người thân, căn nhà nhỏ ngoài thành phố cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, tôi cũng còn 1 khoản tiết kiệm gửi ngân hàng, số tiền này không quá lớn nhưng cũng đủ giúp tôi sống thoải mái, bình yên.
Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi nhận thấy mình đánh mất nhiều thứ vì công việc. Thay vì dành thời gian cho bản thân như đi du lịch, tập thể dục, tham gia câu lạc bộ... tôi tranh thủ thời gian để ngủ nghỉ cho lại sức. Tôi dần quên mất bản thân yêu thích vẽ tranh, xem phim, leo núi. Tôi không còn "nuông chiều" cho những sở thích đặc biệt của chính mình như xưa.
Đặc biệt, khi nhìn lại tôi nhận ra rằng mình dần có khoảng cách với người thân trong gia đình. Tôi không còn chia sẻ nhiều với bố mẹ hay anh chị em, những lời thăm hỏi cũng vì thế mà vơi dần. Đám bạn thân của tôi cũng không còn liên lạc nhiều. Sau những lời mời bỏ ngỏ, tôi không xuất hiện, các bạn cũng không còn kiên nhẫn để rủ đi ăn, đi chơi.
Tôi nhận ra để thành công, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều, kể cả tình thân và các mối quan hệ tốt đẹp. Giờ đây, tôi chênh vênh trong cuộc sống của chính mình, cảm thấy vô định, lạc lõng dù ở bất cứ đâu.