Tòa thành cổ hơn 1.000 năm tuổi có tên gọi cực độc - lạ, được công nhận là Di tích Khảo cổ học Quốc gia
(Thị trường tài chính) - Tọa lạc phía tây thành phố Huế, Thành Lồi đã được công nhận là di tích khảo cổ học quốc gia từ năm 2014.
Thành Lồi nằm tại khu vực giáp ranh giữa phường Thủy Xuân, Thủy Biều và phường Đúc, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 4km. Theo ghi chép trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, truyền thuyết tại xã Nguyệt Biều, huyện Hương Thủy kể về việc chúa Chiêm Thành xây dựng một tòa thành mang tên Phật Thệ. Hiện nay, nền tòa thành cũ vẫn được gọi là Thành Lồi.
Nằm ở phía tây thành phố Huế, Thành Lồi đến nay vẫn chưa có kinh phí cho dự án tu bổ và bảo tồn. Ảnh: Báo Dân Trí
Tòa thành Lồi đã tồn tại hơn 1.000 năm tại xứ Huế, nằm trên đồi Long Thọ. Di tích này đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Theo tài liệu ghi nhận, chu vi của tòa thành dài khoảng 2.000m với cấu trúc khép kín bốn mặt, bao gồm lũy Nam dài 550m, lũy Đông 370m, lũy Tây 350m và lũy Bắc 750m. Ngoài ra, thành còn được trang bị hệ thống hào và thoát nước đầy đủ.
Về niên đại, theo cố giáo sư Trần Quốc Vượng, Thành Lồi không hề kém cạnh so với thành Trà Kiệu (Quảng Nam). Năm 1989, đoàn nghiên cứu do ông dẫn đầu đã tiến hành khảo cổ thực địa tại đây và nhận định rằng: “Thành Lồi là một thành Chiêm lớn, xây dựng trên vùng đồi Dương Xuân Thượng với đầy đủ hệ thống hào, hệ thống thoát nước…”. Thời gian xây dựng ước tính vào khoảng thế kỷ V - VI.
Cạnh chân tòa thành Lồi là vô số mồ mả của người dân. Ảnh: Internet
Tòa thành được xây dựng chủ yếu bằng đất, với một lớp gạch gia cố gần phía trên mặt. Vị trí của thành tận dụng tối đa địa hình của các ngọn đồi cao phía Nam sông Hương, cụ thể là dãy đồi Long Thọ. Khi thi công, các nhà xây dựng chỉ cần gia cố, đắp thêm một khối lượng đất vừa đủ để khép kín vòng thành. Từ lũy thành, du khách có thể quan sát toàn cảnh xung quanh từ xa, nhờ vào những dãy đồi núi nối tiếp hai bên Đông và Nam.
Bản vẽ về vị trí thành Lồi của Nguyễn Văn Quảng. Nguồn: Sưu tầm
Nguyên liệu xây dựng chủ yếu là đất đồi, đất đắp thêm, gạch và đá cuội. Kỹ thuật xây dựng gạch được thực hiện theo kiểu mài chập, liên kết thành khối vững chắc, không có mạch vữa như trong các công trình kiến trúc Champa.
Mặt cắt của thành được chia thành ba tầng: tầng đầu tiên, từ bề mặt xuống 1,8-2m, được làm bằng đất nện chặt; tầng thứ hai dày 0,5-1m, đắp bằng gạch và đá cuội xen lẫn; và tầng thứ ba, cách bề mặt 2,5-3m, dày từ 1,8-2m, cũng được làm bằng đất nện chặt.
Năm 2014, Thành Lồi được công nhận là Di tích quốc gia. Ảnh: Sưu tầm
Theo thời gian, cùng với sự tác động của chiến tranh, thời tiết và con người, Thành Lồi đã trở nên hoang tàn và không còn giữ được hình dạng ban đầu. Hiện nay, nếu không được thông tin trước, nhiều người có thể khó nhận diện di tích này là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Dọc theo bờ thành cổ hoang phế, các lùm cây dại, dây leo và cây dứa dại đã phủ bám; lối dẫn vào bờ thành âm u, rậm rạp cây dại.
Bên cạnh di tích Thành Lồi là vô số mồ mả của người dân, trong khi các khu đất trống gần di tích cũng được bao phủ bởi rừng keo tràm.
Một đoạn thành được đắp bằng đất bị phủ kín bởi cây dại, cỏ tranh, lau lách. Ảnh: Báo Dân Việt
Thành Lồi chỉ còn nhận diện qua những gò đất được đắp cao, mang dáng dấp của một tòa thành xưa. Vào tháng 12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Thành Lồi là di tích cấp quốc gia cần được bảo vệ. Hiện tại, chỉ còn đoạn thành phía nam lưu giữ dấu tích tương đối rõ ràng. Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị quản lý di tích, đã khoanh vùng bảo vệ trên tổng diện tích 18.126,4m², trong đó khu vực khoanh vùng 1 bảo vệ di tích có diện tích 12.085,3m² và khu vực 2 có diện tích 6.041,1m².
Mới đây, trả lời Báo Dân Trí, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (đơn vị trực tiếp quản lý di tích Thành Lồi), cho biết dự án tu bổ, bảo tồn di tích khảo cổ học Thành Lồi đã được đưa vào danh mục thực hiện trong giai đoạn 2021-2022, từ nguồn vốn đầu tư công, theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh này.
Vị trí khoanh vùng 1 (nhiều cây ở giữa) bảo vệ di tích khảo cổ học quốc gia Thành Lồi. Ảnh: Báo Dân Trí
Trong không gian Thành Lồi cũ có 2 di tích quan trọng của triều Nguyễn là điện Voi Ré và Hổ Quyền. Ảnh: Internet
Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương tu bổ, bảo tồn di tích khảo cổ học Thành Lồi. Trên cơ sở đó, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình.
Dự án bao gồm các hạng mục chính như khoanh vùng hạn chế xâm lấn từ các hộ dân, bảo tồn đoạn tường thành tại khu vực bảo vệ I và cải tạo cảnh quan khu vực bảo vệ II. Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng lối đi và tuyến đường dạo quanh di tích nhằm nâng cao giá trị cảnh quan cho du khách. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay, dự án vẫn chưa được cấp vốn để triển khai.