Chuyện của “vua cá sấu đất Bắc” và khát vọng bảo tồn giá trị Việt
(Thị trường tài chính) - Ông chủ của Bảo tàng văn hóa nghệ thuật Đông Dương - ông Cao Văn Tuấn, hay còn gọi là Tuấn "cá sấu" - không phải là một nhà khảo cổ hay một chuyên gia văn hóa mà là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng với biệt danh "vua cá sấu đất Bắc".
Tọa lạc tại thành phố Hải Phòng, Bảo tàng văn hóa nghệ thuật Đông Dương không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật quý giá của văn hóa Việt Nam, mà còn là cầu nối đưa thế hệ trẻ và du khách gần hơn với lịch sử. Dù nằm khiêm tốn bên Quốc lộ 5 mới (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), bảo tàng vẫn thu hút giới chuyên môn, các nhà nghiên cứu và đông đảo người yêu lịch sử.
Điều thú vị là, ông chủ của bảo tàng này - ông Cao Văn Tuấn, hay còn gọi là Tuấn "cá sấu" - không phải là một nhà khảo cổ hay một chuyên gia văn hóa mà là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng với biệt danh "vua cá sấu đất Bắc". Chính niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa dân tộc đã thôi thúc ông theo đuổi hành trình này, bất chấp những khó khăn.
Hành trình tích lũy văn hóa của doanh nhân Tuấn "cá sấu"
Với nhiều thập kỷ xây dựng sự nghiệp, Tuấn "cá sấu" không chỉ vươn lên trong thương trường mà còn lặng lẽ thu thập các hiện vật cổ - kho báu văn hóa của dân tộc. Đã có lúc ông từ bỏ các phi vụ làm ăn lớn, không ngại đạp xe từ Hải Phòng lên Hà Nội chỉ để mua một cổ vật yêu thích, thậm chí sẵn sàng đổi chiếc xe duy nhất của mình để có được một hiện vật quý.
Sự kiên trì ấy dần dần đem đến cho ông một bộ sưu tập đáng tự hào với hơn 15.000 hiện vật, trong đó có khoảng 3.000 cổ vật quý hiếm, không chỉ có giá trị thương mại mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử. Những hiện vật này không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là di sản để lại cho thế hệ sau.
Thay vì giữ lại để hưởng thụ riêng, ông Tuấn đã quyết định biến bộ sưu tập này thành một bảo tàng công cộng - nơi mà tất cả mọi người có thể tới tham quan, chiêm nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa của đất Việt.
Từ đam mê cá nhân đến khát vọng bảo tồn văn hóa
Việc xây dựng bảo tàng không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn là mong muốn chia sẻ những giá trị văn hóa với cộng đồng. Như nhà báo Nguyễn Tiến Cường đã nhận xét, ngoài các bảo tàng công lập, ở Việt Nam còn có những bảo tàng tư nhân lưu giữ nhiều cổ vật quý báu. Những nhà sưu tập này không chỉ đam mê mà còn mong muốn bảo tồn và giới thiệu di sản dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động của các bảo tàng tư nhân hiện còn gặp không ít khó khăn.
Ông Tuấn cũng chia sẻ về những thách thức của việc duy trì bảo tàng: “Việc sưu tập đã tốn kém nhưng việc mở cửa để trưng bày công khai còn khó khăn hơn nhiều. Tại các nước phát triển, người dân có thói quen xếp hàng tham quan bảo tàng, nhưng ở Việt Nam điều đó chưa phổ biến.”
Mặc dù bảo tàng chính thức mở cửa từ ngày 1/1/2023 với sự cho phép của UBND thành phố Hải Phòng, lượng khách tham quan vẫn chưa như kỳ vọng. Dù miễn phí vé vào cửa và có nhiều lời mời đến từ các cơ quan, tổ chức, nhưng số lượng khách đến bảo tàng vẫn chưa đông đảo.
Một lần ghé thăm bảo tàng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các cổ vật hiếm có, từ những chiếc hũ đựng gia vị từ thời Hai Bà Trưng cho đến chiếc trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của văn hóa Đông Sơn. Bảo tàng được thiết kế tỉ mỉ với không gian trưng bày theo dòng thời gian, tạo ra sự kết nối giữa các hiện vật và giá trị lịch sử mà chúng mang lại.
Tầng 1 là nơi trưng bày các hiện vật tiêu biểu như ban thờ của người Nhật, hũ gia vị cổ, và trống đồng Đông Sơn với ngôi sao nhiều cánh ở trung tâm, biểu tượng cho thần Mặt Trời trong tín ngưỡng cổ đại. Tầng 2 tiếp nối với những hiện vật từ thời Phùng Nguyên đến thời Nguyễn, bao gồm binh khí, đồ trang sức, và những pho tượng nổi bật như tượng Mẫu Liễu Hạnh hay tượng Phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn.
Các hiện vật không chỉ được sắp xếp cẩn thận mà còn được chiếu sáng và bài trí hài hòa, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa chân thực, khiến khách tham quan có thể dễ dàng cảm nhận giá trị lịch sử và văn hóa to lớn.
Dù có giá trị lớn về văn hóa, bảo tàng Đông Dương vẫn còn như “nàng tiên ngủ trong rừng” vì chưa được nhiều người biết đến. Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng nhận định rằng, các bảo tàng tư nhân dù có tiềm lực tài chính nhưng vẫn cần hỗ trợ về chuyên môn và chính sách để phát huy hết tiềm năng. Nếu không có những trợ lực kịp thời từ phía nhà nước, những di sản này có nguy cơ dần mai một theo thời gian.
Về phần mình, ông Tuấn khẳng định: “Tôi muốn lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa với tất cả sự tử tế. Sự tử tế không thể trưng bày vào bảo tàng, nhưng tôi muốn nó lan tỏa, đó là lý do tôi lập bảo tàng này.” Bảo tàng văn hóa nghệ thuật Đông Dương vì thế không chỉ là nơi lưu giữ cổ vật mà còn là “bản giao hưởng” của những ước mơ, khát vọng và tình yêu văn hóa của người sáng lập.
Với khát khao đóng góp cho cộng đồng, bảo tàng này sẽ tiếp tục là điểm sáng, chờ đợi ngày được công chúng đón nhận và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt.