Kế hoạch huy động hơn 200 quả bom khinh khí xây đập thủy điện giữa sa mạc, phá vỡ cấu trúc đất đá để đào kênh dẫn nước từ biển, tiêu tốn 30.000 tỷ
(Thị trường tài chính) - Nếu xây dựng thành công, nước từ biển Địa Trung Hải sẽ chảy vào vùng này, thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy thủy điện ngay giữa những cồn cát.
Vào thập niên 1970, một đề xuất táo bạo nhằm biến vùng trũng Qattara - một khu vực nằm khoảng 436m dưới mực nước biển ở sa mạc phía Tây Ai Cập - thành một hồ nước nhân tạo khổng lồ, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Mục tiêu của dự án này là khai thác sự chênh lệch độ cao giữa vùng trũng Qattara và Địa Trung Hải để tạo ra năng lượng thủy điện. Tuy nhiên, những thách thức về kỹ thuật và tài chính đã khiến dự án này không bao giờ trở thành hiện thực, và một trong những giải pháp được đề xuất gây tranh cãi nhất là sử dụng bom hạt nhân để tạo nên con kênh dẫn nước cần thiết.
Vùng trũng Qattara, với độ sâu lớn và vị trí chiến lược, đã được các nhà kỹ thuật Đức từ công ty Lahmeyer International chú ý như một tiềm năng lớn cho việc phát triển thủy điện. Nghiên cứu khả thi của họ tập trung vào việc xây dựng một con kênh lớn để dẫn nước từ Địa Trung Hải vào vùng trũng, từ đó tạo ra một hồ nước nhân tạo rộng lớn. Sự chênh lệch lớn về độ cao sẽ cho phép tạo ra lượng năng lượng khổng lồ từ việc vận hành các nhà máy thủy điện tại đây.
Tuy nhiên, việc đào một con kênh có kích thước lớn như vậy đòi hỏi chi phí vô cùng cao và công nghệ tiên tiến mà vào thời điểm đó, những phương pháp đào thông thường không thể đáp ứng được. Để vượt qua thách thức này, một đề xuất gây sốc đã được đưa ra: sử dụng bom hạt nhân với công suất từ 1 đến 1,5 megaton để tạo ra con kênh cần thiết. Tổng cộng, 213 quả bom được dự kiến sẽ được sử dụng để phá vỡ cấu trúc đất đá, tạo ra đường dẫn cho nước biển tràn vào.
Theo ước tính, chi phí cho dự án này sẽ lên đến 3,3 tỷ USD (khoảng hơn 80.000 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Tuy nhiên, công ty này đã đề xuất với chính phủ Ai Cập rằng họ có thể thực hiện dự án chỉ với 1,2 tỷ USD (tương đương hơn 30.000 tỷ VND) nếu sử dụng hơn 200 quả bom khinh khí.
Ý tưởng sử dụng bom hạt nhân trong các dự án xây dựng dân dụng không phải là mới mẻ. Trước đó, cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều đã nghiên cứu khả năng này trong các dự án kỹ thuật quy mô lớn. Những dự án này, mặc dù mang lại một số kết quả đáng kể, nhưng cũng gây ra những lo ngại nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe con người. Rủi ro từ nhiễm phóng xạ, cũng như các hệ quả địa chính trị, đã khiến nhiều dự án bị hủy bỏ hoặc đình trệ.
Trong trường hợp của Qattara, chính phủ Ai Cập đã từ chối ý tưởng này, lo ngại rằng việc sử dụng bom hạt nhân không chỉ gây ra hậu quả môi trường khó lường, mà còn đặt ra những nguy cơ về an ninh khu vực. Sự từ chối này phản ánh sự thận trọng trước các rủi ro dài hạn và không thể dự đoán được từ công nghệ hạt nhân.
Mặc dù kế hoạch sử dụng bom hạt nhân bị bác bỏ, vùng trũng Qattara vẫn tiếp tục là một địa điểm hấp dẫn cho các dự án năng lượng quy mô lớn. Các nghiên cứu sau đó đã chuyển hướng sang những phương pháp an toàn hơn, như kết hợp hồ năng lượng mặt trời với nhà máy điện nhiệt để khai thác tiềm năng năng lượng của khu vực này. Tuy nhiên, những giải pháp này cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ, đặc biệt là về mặt chi phí so với lượng năng lượng có thể thu được.
Cho đến nay, mặc dù các công nghệ tiên tiến hơn đã phát triển, nhưng vùng trũng Qattara vẫn chưa được khai thác một cách hiệu quả. Những rủi ro liên quan đến môi trường, cùng với chi phí đầu tư lớn, đã khiến các dự án tại đây gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai.
*Tham khảo Io9, Osti, Csupomona...