Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được thiết kế theo công nghệ tàng hình, trang bị nhiều công nghệ hiện đại và có khả năng mang 2.300kg vũ khí
(Thị trường tài chính) - Đây là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Mỹ, đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm từ khi ra mắt cho đến khi chính thức ngừng hoạt động.
Lockheed F-117A Nighthawk (Chim ưng đêm) của Mỹ là máy bay đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoàn toàn theo công nghệ tàng hình và Không quân Mỹ là lực lượng duy nhất sử dụng loại máy bay này.
Sự ra đời của loại máy bay đầu tiên được thiết kế theo công nghệ tàn hình
Vào những năm 1960, khái niệm “tàng hình” đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới khoa học. Nhà khoa học Pyotr Yakovlevich Ufimtsev thuộc Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Vô tuyến Trung ương Liên Xô được coi là "cha đẻ" của công nghệ này. Năm 1954, Ufimtsev bắt đầu nghiên cứu về sự phản xạ của sóng điện từ và đã công bố nhiều bài báo quan trọng về cách sóng vô tuyến phản xạ từ các vật thể hai chiều và ba chiều. Phát hiện đáng chú ý nhất của ông là hình dạng của vật thể, chứ không phải kích thước, quyết định tín hiệu phản xạ sóng vô tuyến.
Quyết định sản xuất F-117A được đưa ra vào năm 1973, và hợp đồng đã được trao cho Lockheed Advanced Development Projects, thường được gọi là "Skunk Works", tại Burbank, California. Chương trình phát triển này do Ben Rich chỉ đạo. Ngày 18/6/1981, mẫu YF-117A đầu tiên, số seri 79-0780, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Hồ Groom, bang Nevada, chỉ 31 tháng sau khi quyết định phát triển toàn diện được đưa ra.
Máy bay được trang bị hệ thống điều hướng và tấn công tiên tiến, được tích hợp vào một bộ điện tử hàng không số. F-117 chủ yếu sử dụng GPS và hệ thống điều hướng quán tính chính xác cao để điều hướng. Các nhiệm vụ được phối hợp bởi một hệ thống lập kế hoạch tự động có khả năng thực hiện tự động tất cả các khía cạnh của một nhiệm vụ tấn công, bao gồm cả việc thả vũ khí.
Các mục tiêu được xác định thông qua hệ thống ảnh nhiệt hồng ngoại, kết hợp với thiết bị đo khoảng cách laser và bộ chỉ định laser, giúp xác định khoảng cách và chỉ định mục tiêu cho các quả bom điều khiển bằng laser. Hầm chứa vũ khí chia đôi của F-117 có khả năng mang theo 2.300kg vũ khí. Các loại vũ khí điển hình bao gồm hai quả bom điều khiển bằng laser GBU-10, GBU-12 hoặc GBU-27, hai quả bom thâm nhập BLU-109, hoặc, sau năm 2006, hai quả bom điều hướng GPS/INS Joint Direct Attack Munitions (JDAM).
Thành công này là một cú đánh lớn đối với Liên Xô vì vào thời điểm đó, F-117 là máy bay tàng hình duy nhất trên thế giới, được chế tạo bởi Mỹ nhưng dựa trên các nghiên cứu quan trọng của Liên Xô.
Chiếc F-117A đầu tiên được bàn giao vào năm 1982, hoàn thiện khả năng hoạt động vào tháng 10/1983 và lô máy bay cuối cùng được giao vào mùa hè năm 1990. Không quân Mỹ phủ nhận sự tồn tại của F-117 cho đến năm 1988. Cho đến tháng 4/1990, một chiếc F-117A đã lần đầu tiên được công khai tại Căn cứ Không quân Nellis, bang Nevada.
Mục đích ban đầu khi chế tạo ra Lockheed F-117A Nighthawk
Mục đích chính của việc chế tạo F-117 là để xâm nhập vào mạng lưới phòng không dày đặc và phức tạp nhất thế giới do Liên Xô thiết lập, chứ không phải chỉ nhằm phục vụ cho Chiến tranh vùng Vịnh như nhiều đánh giá trước đây.
Vào cuối thập niên 1980, hệ thống phòng không mới của Liên Xô khiến các siêu máy bay của Mỹ, như máy bay ném bom B-52H và B-1B hay máy bay chiến đấu F-111, gần như bất lực. Không lâu trước khi F-117 được đưa vào biên chế, Liên Xô đã trang bị hai loại máy bay đánh chặn hạng nặng thế hệ thứ tư tiên tiến là MiG-31 và MiG-25PD. MiG-31 được trang bị radar mảng pha đầu tiên trên thế giới cùng tên lửa không đối không R-33 dẫn đường bằng radar chủ động.
Bên cạnh đó, Liên Xô còn sở hữu hệ thống phòng không tầm xa S-300, khiến các máy bay của Mỹ không thể đối phó với khả năng phòng không mạnh mẽ của Liên Xô.
F-117 bắt đầu hoạt động với công nghệ tàng hình còn khá thô sơ. Mặc dù dễ bị phát hiện bởi các radar sóng dài, nhưng đối với phần lớn các máy bay và hệ thống phòng không của Liên Xô, F-117 chỉ có thể bị phát hiện ở khoảng cách rất gần. Dù không hoàn toàn "bất khả chiến bại", nó vẫn có khả năng cao tấn công những mục tiêu quan trọng một cách hiệu quả.
Ban đầu, F-117 được thiết kế để mang bom hạt nhân B57 và B61 với buồng lái trang bị bảng điều khiển và hệ thống giám sát cho việc triển khai vũ khí hạt nhân. Để tăng cường khả năng tàng hình, giúp máy bay xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Liên Xô, Mỹ đã lên kế hoạch sử dụng F-117 với sự hỗ trợ từ thông tin tình báo về các vị trí phòng không của đối phương. Điều này cho phép phi công lên kế hoạch cẩn thận cho đường bay nhằm tránh những mối đe dọa tiềm tàng.
Về cơ bản, F-117 dự kiến sẽ xuất phát từ châu Âu, điều này đồng nghĩa với việc nó phải bay qua các quốc gia thuộc Khối Warszawa trước khi đến Liên Xô. Những nước này đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến và các máy bay chiến đấu MiG-29, cùng với sự hỗ trợ của những chiếc Su-27 hiện đại hơn.
Với đầu đạn hạt nhân chiến thuật B57 hoặc B61, F-117 có khả năng tấn công các mục tiêu trọng yếu như căn cứ quân sự hay doanh trại đối phương. Dù được xem là một trong những máy bay chiến đấu chậm nhất thế giới, không thể đạt tốc độ Mach 1, F-117 lại có lợi thế nhờ trần bay thấp, giúp né tránh hiệu quả hơn các hệ thống phòng thủ và cảm biến của đối phương. Máy bay này có thể bay qua mục tiêu và thả bom hạt nhân một cách chính xác.
Tuy nhiên, việc sử dụng F-117 để ném bom hạt nhân vào Liên Xô đã không xảy ra. Thay vào đó, máy bay này được sử dụng cho những mục đích khác. Vào năm 1991, khi Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất bùng nổ, F-117 đã được triển khai với số lượng lớn để tham chiến.
Cái kết của những chiếc máy bay “Chim ưng đêm”
Vì chi phí chế tạo F-117 quá cao nên chỉ có 59 chiếc được sản xuất. Bên cạnh đó, chi phí vận hành đắt đỏ và khả năng tàng hình của loại máy bay này cũng bị hạn chế. Thiết kế tàng hình của F-117 dựa vào hình dáng bên ngoài, gây ảnh hưởng đến tính năng khí động học, thể hiện một kỹ thuật chống radar lỗi thời so với công nghệ hiện đại.
Từ năm 2006, có nhiều thông tin cho rằng F-117 sắp bị loại biên khi Mỹ tăng cường sản xuất F-22A. Theo một bản phác thảo của Báo cáo Quốc phòng Quý 4 năm 2006 và Ngân sách Quốc phòng 2007, toàn bộ phi đội F-117 được đề nghị ngừng hoạt động để nhường chỗ cho các máy bay F-22A mới đang được đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ.
Đến năm 2008, F-117 đã chính thức được cho nghỉ hưu hoàn toàn. Lúc này, F-22A trở thành sự thay thế hợp lý nhờ khả năng tàng hình gần tương đương với B-2 và vượt trội hơn F-117. F-22A có thể bay ở tốc độ siêu âm mà không cần sử dụng buồng đốt lần hai, giúp máy bay nhanh chóng đạt tới mục tiêu và vượt qua các khu vực nguy hiểm.
Vật liệu hấp thụ radar của F-22A cũng yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn so với F-117, khả năng đột phá hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn và được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến hơn nhiều. Không chỉ F-117 bị cho nghỉ hưu, mà Không quân Mỹ còn đóng cửa trường đào tạo bay F-117.
Mặc dù F-117 không hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của Mỹ, đặc biệt trong việc đối phó với Liên Xô, nhưng sự thành công của nó đã đặt nền móng quan trọng để Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình. Dù công nghệ ban đầu được phát triển từ những thành tựu nghiên cứu của Liên Xô, F-117 đã mở đường cho các thế hệ máy bay tàng hình hiện đại của Mỹ. Hiện nay, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 được phát triển dựa trên cơ sở của F-117, và đây cũng là chiếc máy bay tàng hình thứ hai của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Ngày 06/07/2023, dựa trên đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Mỹ và quyết định số WK/USA.INDIA/1026/2023/No.482, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã chính thức công nhận Lockheed F-117 Nighthawk là “Chiếc máy bay được thiết kế dựa trên công nghệ tàng hình đầu tiên trên thế giới”.
Tổng hợp