Thỏa thuận đất hiếm chưa ráo mực, Trung Quốc đã 'giáng đòn' khoáng sản mới vào Mỹ
(Thị trường tài chính) - Đằng sau thỏa thuận đất hiếm tưởng như nhượng bộ, Bắc Kinh đang âm thầm tái vẽ lại bản đồ khoáng sản chiến lược, đặt Mỹ vào thế phụ thuộc mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Một tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào tuyên bố “đình chiến thương mại” với Trung Quốc, thành tựu mà ông nhấn mạnh là việc Bắc Kinh đồng ý gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nhóm khoáng sản quan trọng cho sản xuất điện thoại, xe hơi và thiết bị quân sự của Mỹ.
Nhưng chỉ ít lâu sau, các “vết nứt” trong thỏa thuận này đã bắt đầu lộ rõ. Bắc Kinh không chỉ giới hạn những điều ông Trump có thể công khai bàn đến, mà còn lặng lẽ củng cố “hàng rào” công nghệ nội địa bằng lệnh cấm chip AI của Mỹ trong các trung tâm dữ liệu.
Và giờ đây, trong khi cho ông Trump “hoãn binh” một năm với đất hiếm, Bắc Kinh lại đang lặng lẽ thắt chặt xuất khẩu một loạt kim loại quan trọng không kém.

Theo Global Times, Trung Quốc vừa áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với bạc, antimon (thiếc trắng) và vonfram, các nguyên liệu then chốt trong sản xuất linh kiện điện tử, dụng cụ quang học và bóng đèn sợi đốt.
Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết lệnh này sẽ có hiệu lực cho giai đoạn 2026–2027, với mục tiêu “tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường”. Văn bản do Cục Ngoại thương của Bộ soạn thảo, dựa trên Luật Ngoại thương và Quy định về Quản lý Xuất nhập khẩu hàng hóa, nêu rõ việc siết quản lý xuất khẩu nhằm “bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng lực quản lý xuất khẩu kim loại hiếm”.
Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng lý do “môi trường” chỉ là cái cớ. Bởi nếu xét theo lịch sử, Trung Quốc nắm giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm, một quá trình ô nhiễm và độc hại cao, chính vì nước này đã bỏ qua các chuẩn mực môi trường, tận dụng diện tích đất rộng lớn và lực lượng lao động khổng lồ.
Tại mỏ Bayan Obo ở khu tự trị Nội Mông, mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới, hàng chục năm khai thác đã để lại hơn 70.000 tấn thorium phóng xạ trong các bãi thải độc hại.
Theo Harvard International Review, Trung Quốc đạt được vị thế áp đảo trong ngành đất hiếm chủ yếu nhờ quy định môi trường lỏng lẻo, cho phép sử dụng phương pháp khai thác chi phí thấp nhưng cực kỳ ô nhiễm.
“Các hồ chứa chất thải ở Bayan Obo không có lớp chống thấm, khiến chất độc ngấm vào nguồn nước ngầm và đang di chuyển về phía sông Hoàng Hà, nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng. Tốc độ dịch chuyển bùn thải ước tính từ 20 đến 30 mét mỗi năm, mức cực kỳ nguy hiểm”, báo cáo viết.
Bắc Kinh chơi trò “đánh úp luân phiên”
Dù lấy lý do “bảo vệ môi trường”, thực tế Bắc Kinh dường như đang tái định hình chiến lược xuất khẩu nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc có thể nới lỏng với đất hiếm để làm dịu Washington, nhưng đồng thời thắt chặt với bạc, antimon và vonfram, các nguyên liệu thiết yếu không kém.
Theo Global Times, trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu vonfram của Trung Quốc (trừ dụng cụ hợp kim và đèn halogen) chỉ đạt 12.000 tấn, giảm 13,75% so với cùng kỳ năm 2024. Bắc Kinh hiện sản xuất hơn 80% nguồn cung vonfram toàn cầu, theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).
Cuộc chiến thương mại Mỹ–Trung dường như vẫn chưa có hồi kết khi Washington vừa được nối lại nguồn đất hiếm, thì lại mất quyền tiếp cận các kim loại khác quan trọng không kém. Vòng luẩn quẩn này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi Mỹ có thể tự chủ sản xuất trong nước, điều khó đạt được do rào cản môi trường và chi phí khổng lồ.
Trừ khi chính phủ Mỹ bơm vốn mạnh tay cho ngành khai khoáng nội địa, hoặc… tìm cách phóng chất thải độc hại lên vũ trụ, như lời đùa của giới phân tích, sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn sẽ là “gót chân Achilles” trong chuỗi cung ứng công nghệ của Mỹ.
Theo Oilprice





