Quốc gia trụ cột BRICS đẩy mạnh 'thoát' tài sản USD, chuyện gì xảy ra?
(Thị trường tài chính) - Việc bán bớt trái phiếu Mỹ còn phục vụ mục tiêu kép trong chính sách tiền tệ của Ấn Độ. Khi thanh lý các tài sản này, RBI có thể sử dụng nguồn vốn thu được để mua vào đồng rupee, qua đó hỗ trợ tỷ giá trong bối cảnh đồng nội tệ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục do tiến trình đàm phán thương mại Mỹ – Ấn bị đình trệ.
Ấn Độ đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, còn 174 tỷ USD, giảm 26% so với đỉnh năm 2023, như một phần trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Động thái này nhằm hỗ trợ đồng rupee đang chịu áp lực giảm giá kỷ lục, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tài sản định giá bằng USD trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.
Hiện trái phiếu Mỹ chỉ còn chiếm khoảng 1/3 dự trữ ngoại hối của Ấn Độ, so với mức 40% trước đây, khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tăng phân bổ sang vàng và các tài sản thay thế khác, phù hợp với xu hướng chung của các Ngân hàng Trung ương trên toàn cầu.
Bước đi chiến lược này cũng phản ánh xu hướng toàn cầu khi nhiều nền kinh tế lớn đang xem xét lại mức độ phụ thuộc vào các tài sản định giá bằng USD.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman từng cho biết vào tháng 9 rằng Ngân hàng Trung ương đang đưa ra những “quyết định rất thận trọng” trong việc cơ cấu lại dự trữ, rút kinh nghiệm từ các diễn biến địa chính trị, đặc biệt là việc Mỹ đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga sau khi xung đột với Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.
Ông Win Thin, Kinh tế trưởng tại Bank of Nassau 1982, nhận định động thái này nhiều khả năng nhằm giảm thiểu rủi ro bị trừng phạt, đồng thời cho rằng “Ấn Độ vẫn còn dư địa để tiếp tục giảm tỷ trọng trái phiếu Mỹ trong dự trữ”. Xu hướng này cũng tương đồng với các nước nắm giữ lớn khác như Trung Quốc và Brazil, những quốc gia đã cắt giảm lượng trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011.
Bảo vệ đồng rupee và ứng phó căng thẳng thương mại
Việc bán bớt trái phiếu Mỹ còn phục vụ mục tiêu kép trong chính sách tiền tệ của Ấn Độ. Khi thanh lý các tài sản này, RBI có thể sử dụng nguồn vốn thu được để mua vào đồng rupee, qua đó hỗ trợ tỷ giá trong bối cảnh đồng nội tệ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục do tiến trình đàm phán thương mại Mỹ – Ấn bị đình trệ.
Áp lực lên đồng rupee càng gia tăng sau khi Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ, mức cao nhất trong khu vực châu Á.
Ông Shilan Shah của Capital Economics, người được đánh giá là chuyên gia dự báo đồng rupee chính xác nhất trong quý trước, cho rằng sự "căng thẳng" trong quan hệ Mỹ – Ấn đã “khiến các nhà hoạch định chính sách phải hành động để giảm mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế”.
Chiến lược của Ấn Độ phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trên toàn cầu, khi các Ngân hàng Trung ương tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho tài sản dự trữ truyền thống bằng USD. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan gần đây đã phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng, trong khi RBI cũng gia tăng đáng kể hoạt động mua vàng.
Một khảo sát vào tháng 11 của tổ chức nghiên cứu OMFIF cho thấy gần 60% Ngân hàng Trung ương trên thế giới có kế hoạch tìm kiếm các phương án thay thế cho tài sản bằng USD trong vòng một đến hai năm tới.
Dù vậy, so với các nền kinh tế lớn khác, Ấn Độ vẫn chỉ là một chủ sở hữu trái phiếu Mỹ ở mức trung bình. Lượng nắm giữ của nước này chỉ bằng khoảng 1/4 so với Trung Quốc (683 tỷ USD) và thấp hơn rất nhiều so với danh mục 1.200 tỷ USD của Nhật Bản, theo số liệu tính đến tháng 11.
Các nhà phân tích cho rằng xu hướng đa dạng hóa dự trữ của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tiếp tục, ngay cả khi có những yếu tố giúp ổn định thị trường. Ông Krishna Bhimavarapu của State Street Investment Management cho rằng nếu các cuộc đàm phán thương mại đạt được kết quả tích cực, nhu cầu phải can thiệp mạnh để bảo vệ đồng rupee có thể giảm bớt.
Tuy nhiên, ông Michael Brown của Pepperstone London nhận định xu hướng này đã “ăn sâu”, và ngay cả khi đạt được thỏa thuận thương mại, kịch bản nhiều khả năng chỉ là ổn định mức nắm giữ hiện tại, chứ khó đảo ngược trở lại như trước.
Sự điều chỉnh chiến lược này cho thấy Ấn Độ đang thích nghi với một môi trường chính sách toàn cầu ngày càng phức tạp, khi phải cân bằng giữa những tài sản dự trữ truyền thống và các thực tế địa chính trị, kinh tế mới đang nổi lên.





