Phá bỏ hơn 2.000 con đập, chuyện gì đã xảy ra?

Vương Vương

(Thị trường tài chính) - Sau Đại suy thoái, Mỹ bước vào thời kỳ bùng nổ xây đập kéo dài hơn 30 năm. Từ 1950 đến 1979, trung bình 1.700 đập được xây mới mỗi năm.

Sau hàng thế kỷ xây dựng, một phong trào trên toàn nước Mỹ đang thúc đẩy việc tháo dỡ những con đập cũ kỹ để khôi phục dòng chảy tự nhiên của sông, cải thiện an toàn và giúp con người kết nối trở lại với thiên nhiên.

Với hơn 550.000 con đập trải khắp nước Mỹ, những dòng sông chảy tự nhiên đang ngày càng trở nên hiếm hoi. Hầu hết các hệ thống sông lớn đã bị ngăn lại, nắn thẳng hoặc chuyển hướng; các khúc uốn bị xóa bỏ, vùng trũng lũ bị thu hẹp và đường di chuyển của cá cùng nhiều loài thủy sinh khác bị chặn đứng.

Hệ quả của quá trình can thiệp kéo dài hàng thập kỷ này là vô cùng nặng nề: Đa dạng sinh học nước ngọt – bao gồm các loài sinh sống trong sông, suối, hồ và vùng đất ngập nước – đang suy giảm ở mức báo động. Đập là một trong những nguyên nhân chính đẩy nhiều loài cá, trai nước ngọt và sinh vật thủy sinh đến bờ vực tuyệt chủng. Riêng tại Bắc Mỹ, gần 40% loài cá hiện thuộc diện bị đe dọa, và 61 loài đã hoàn toàn biến mất kể từ năm 1900.

Phong trào tháo đập bùng nổ

Tính đến nay, hơn 2.200 con đập đã được phá bỏ khỏi các dòng sông Mỹ – phần lớn chỉ trong 25 năm trở lại đây. Đây là bước ngoặt đáng kinh ngạc đối với một đất nước từng “ưa chuộng đập”. Người châu Âu bắt đầu dựng đập ngay khi đặt chân đến Bắc Mỹ.

Đập Old Oaken Bucket Pond ở Massachusetts, xây năm 1640, là một trong những đập cổ nhất còn được biết đến. Từ đó, hàng nghìn đập mọc lên khắp New England, dọc Bờ Đông rồi lan về phía Tây, cung cấp năng lượng cho cối xay, xưởng cưa, nhà máy dệt… Khi thủy điện ra đời vào thập niên 1880, các đập tiếp tục thắp sáng thị trấn và thành phố.

Phá bỏ hơn 2.000 con đập, chuyện gì đã xảy ra? - ảnh 1
Tính đến nay, hơn 2.200 con đập đã được phá bỏ khỏi các dòng sông Mỹ 

Khi công cuộc xây đập lan rộng về phía Tây, chiều cao các đập cũng tăng theo. Đập Hoover, hoàn thành vào thập niên 1930 với sức lao động của 21.000 công nhân, cao khoảng 221 mét và dài hơn 366 mét – trông như một pháo đài khổng lồ. Đập Grand Coulee trên sông Columbia cao khoảng 168 mét và dài gần 1,6 km.

Sau Đại suy thoái, Mỹ bước vào thời kỳ bùng nổ xây đập kéo dài hơn 30 năm. Từ 1950 đến 1979, trung bình 1.700 đập được xây mới mỗi năm.

Cục Khai hoang Hoa Kỳ, đơn vị xây nhiều con đập lớn nhất đất nước, từng có khẩu hiệu: “Khai thác tối đa mọi dòng sông để tạo ra thịnh vượng lớn hơn”. Đập mang lại nước tưới, điện năng, kiểm soát lũ và giải trí, góp phần định hình kiến trúc của miền Tây, tưới tiêu hàng triệu hecta khô hạn, cung cấp nước cho các đô thị cách xa hàng trăm dặm...

Tuy nhiên, có thể nói rằng sông bị đập chặn không còn giữ được bản chất tự nhiên. Và nhiều người thậm chí không còn nhớ dòng sông tự do từng trông như thế nào. Việc tháo đập không chỉ giúp sông phục hồi chức năng mà còn giúp chúng ta khôi phục ký ức về thiên nhiên.

Kể từ năm 2000, Mỹ tháo dỡ nhiều đập hơn số đập được xây mới. Phong trào này không tự phát mà được thúc đẩy bởi các bộ lạc, nhà bảo tồn, ngư dân và nhiều liên minh rộng lớn khác, cùng sự hỗ trợ của luật môi trường, nghiên cứu khoa học và các cơ quan quản lý có tầm nhìn.

Được biết, chỉ 3% đập ở Mỹ tạo ra thủy điện. Dù thủy điện thường được coi là năng lượng sạch, các hồ chứa cũng phát thải khí nhà kính, như methane, thậm chí ở mức đáng kể.

Biến đổi khí hậu tạo thêm thách thức: Ở các khu vực hạn hán như lưu vực sông Colorado, mực nước thấp khiến đập không còn khả năng phát điện hoặc cung cấp nước. Ngược lại, nhiều đập không chịu nổi các trận bão lớn tăng mạnh do khí hậu, có thể gây nguy hiểm và chi phí khắc phục lớn. Trận bão lớn năm 2023 khiến Montpelier (Vermont) chìm trong nước, và giới chuyên gia khẳng định các đập đã làm tình hình tồi tệ hơn.

Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Mỹ (ASCE) chấm điểm an toàn đập quốc gia mức D vào năm 2021. Trước năm 2019, Mỹ có hơn 15.000 đập “nguy cơ cao”, nơi nguy cơ vỡ có thể gây tử vong. Tuổi trung bình của đập là 57 năm; hơn 8.000 đập đã vượt mốc 90 năm. Việc duy tu, sửa chữa cần nguồn lực rất lớn: năm 2024, ước tính cần 165 tỷ USD để phục hồi đập không thuộc liên bang và 27 tỷ USD cho đập liên bang.

Không ai trong phong trào tháo đập cho rằng mọi con đập đều phải phá bỏ và điều đó là đúng. Nhưng hàng chục nghìn đập đã không còn chức năng. Nhiều đập xay lúa đã lỗi thời, đập như Matilija Dam ở California xây để trữ nước nhưng đã bị bồi lắng đầy chỉ trong 50 năm. Một số đập thậm chí không còn chủ sở hữu rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, tháo đập rẻ hơn sửa chữa.

Việc tháo đập cũng là bước quan trọng để khắc phục những thiệt hại mà các cộng đồng bản địa phải chịu - mất nguồn thực phẩm truyền thống, mất quyền đánh bắt theo hiệp ước, mất tài nguyên văn hóa và đất đai.

Khôi phục dòng sông không chỉ vì thiên nhiên mà còn vì con người. Dòng sông khỏe mạnh mang lại giá trị sinh thái lớn, nay được tính toán rõ ràng hơn trong hoạch định chính sách.

Hiện Mỹ vẫn xây đập, nhưng ít hơn trước – một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để khắc phục hậu quả của nhiều thế kỷ, cần những bước đi lớn hơn nữa.

Tổ chức American Rivers đặt mục tiêu tháo 30.000 đập và khôi phục 300.000 dặm sông vào năm 2050. Nỗ lực này có sự tham gia của các nhóm chuyên gia kết nối hệ sinh thái tại 26 bang, cùng những đối tác không ngờ tới như ngành thủy điện – vốn không còn phản đối mạnh mẽ như trước.

Brian Graber, Giám đốc phục hồi sông tại American Rivers, nói: “Hiện vấn đề nằm ở an toàn và kinh tế. Nhiều chủ đập chọn tháo dỡ vì tài sản không còn hiệu quả”. Các Hiệp hội ngành, như National Hydropower Association, cũng không còn là lực cản.

Tin tức

Tin đọc nhiều