Nói một đằng, làm một nẻo: EU vẫn âm thầm ’nuôi sống’ dự án khí đốt lớn nhất của Nga
(Thị trường tài chính) - Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) liên tục tuyên bố tách khỏi năng lượng Nga, dữ liệu mới cho thấy các cảng trong khối vẫn là điểm đến lớn nhất của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án đầu tàu của Moscow tại Bắc Cực trong năm 2025.
Phân tích dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler do tổ chức phi chính phủ Urgewald công bố ngày thứ Năm cho thấy 76,1% lượng xuất khẩu của Yamal LNG trong năm qua đi qua các cảng EU, mang lại cho Điện Kremlin khoảng 7,2 tỷ euro (khoảng 8,4 tỷ USD).
Phát hiện này xuất hiện đúng thời điểm EU chuẩn bị áp dụng lệnh cấm nhập LNG Nga theo lộ trình, dự kiến có hiệu lực hoàn toàn vào 2027. Tuy vậy, số liệu phản ánh tốc độ chuyển dịch còn rất chậm.
Theo Urgewald, LNG từ Yamal chiếm 14,3% tổng lượng LNG nhập khẩu của EU trong 2025, nghĩa là cứ 7 tàu cập cảng châu Âu thì có 1 chuyến đến từ dự án Siberia này.
Điểm nghẽn Bắc Cực và “kẽ hở” châu Âu
Yamal LNG là mắt xích quan trọng trong chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin nhằm mở rộng thị phần khí hóa lỏng toàn cầu. Nhưng dự án này phụ thuộc nặng nề vào một đội tàu đặc chủng gồm 14 tàu phá băng Arc7 có khả năng đi qua Tuyến biển phương Bắc bị đóng băng.
Do số lượng tàu ít và chi phí cao, dự án chỉ duy trì được tính thương mại nếu các tàu này vận hành các tuyến ngắn nhất có thể. Việc dỡ hàng tại các cảng châu Âu như Zeebrugge (Bỉ) hay Montoir (Pháp) cho phép tàu Arc7 quay về Bắc Cực nhanh chóng để lấy lô hàng mới, thay vì phải thực hiện các chuyến đi kéo dài cả tháng đến châu Á.
Chính chặng trung chuyển này tạo thành “lá phổi logistics” cho Nga, duy trì sản lượng xuất khẩu ở quy mô cao.
“Trong khi Brussels ăn mừng các thỏa thuận loại bỏ khí Nga, thì cảng của chúng ta vẫn là hạ tầng sống còn cho dự án LNG lớn nhất của Moscow”, Sebastian Rötters, chuyên gia vận động trừng phạt tại Urgewald, nhận định. “Chúng ta không chỉ là khách hàng; chúng ta là nền tảng vận hành của cả dự án”.
Pháp dẫn đầu nhập khẩu, Bỉ là cảng nhộn nhịp nhất
Trong năm 2025, Pháp là cửa ngõ lớn nhất đón LNG từ Yamal, với 87 chuyến tàu đưa 6,3 triệu tấn khí vào các cảng Dunkirk và Montoir, chiếm gần 42% lượng vào EU.
Tuy nhiên, Zeebrugge của Bỉ mới là cảng hoạt động mạnh nhất, tiếp nhận 58 tàu, nhiều hơn cả 51 tàu cập tất cả các cảng Trung Quốc trong cùng kỳ.
Đáng chú ý, cơ sở vận tải của Yamal lại do các công ty phương Tây nắm giữ. Hai hãng vận tải Seapeak (Anh) và Dynagas (Hy Lạp) sở hữu 11 trong số 14 tàu Arc7, vận chuyển hơn 70% lượng LNG Yamal vào EU trong năm.
Nút thắt địa chính trị và tương lai thị trường
Dòng chảy LNG Nga vào EU kéo dài trong bối cảnh nhạy cảm với an ninh năng lượng. Gói trừng phạt thứ 14 của EU năm 2024 chỉ cấm trung chuyển LNG Nga qua các cảng châu Âu để tái xuất sang nước thứ ba, chứ không cấm việc nhập khẩu phục vụ tiêu thụ nội khối.
Ngành năng lượng dự báo 2026 sẽ là năm bản lề khi nguồn cung mới quy mô lớn từ Mỹ và Qatar bắt đầu vào thị trường, có thể hạ độ biến động giá vốn khiến LNG Nga khó thay thế. Tuy vậy, Urgewald cảnh báo rằng nếu EU không ngăn việc đội tàu Arc7 rơi vào “hạm đội bóng tối” khi hợp đồng hiện tại hết hạn, Moscow có thể tìm cách lách biện pháp cấm hoàn toàn từ 2027.
Ủy ban châu Âu yêu cầu các nước thành viên nộp kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung trước 1/3/2026, nêu rõ lộ trình thay thế phần khí còn lại từ Nga. Dù Tây Ban Nha giảm 33% nhập LNG Yamal trong 2025, sự phụ thuộc chung của EU vẫn lớn, nêu bật thách thức cân bằng giữa an ninh năng lượng và mục tiêu địa chính trị.
Theo Oilprice





