Nạn nhân sống sót trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tiết lộ cách thoát khỏi ‘địa ngục sống’, hóa anh hùng nhờ cứu 2 mạng người
(Thị trường tài chính) - Lời kể của nhân vật trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này mang đến cho cư dân mạng một góc nhìn hiếm hoi và chân thực về nghịch cảnh bị giam trong nơi gọi là “nhà”, nhưng lúc đó trở thành “địa ngục sống”.
Tổng cộng 144 người từng được liệt kê là mất tích trong vụ cháy ngày 26/11 tại khu chung cư Wang Fuk Court, phía Bắc quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) đã được xác nhận an toàn, chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR) thông báo tại một cuộc họp báo chiều thứ Bảy (29/11).

Công tác chữa cháy và cứu hộ tại Wang Fuk Court đã được hoàn tất vào thứ Sáu (28/11). Cùng ngày, một người sống sót trong vụ hỏa hoạn, họ Lim (Lâm), sống tại khu chung cư này đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội Facebook, kể lại câu chuyện sinh tử đầy kịch tính qua góc nhìn thứ nhất.
Lời kể của người đàn ông này đã mang đến cho cư dân mạng một góc nhìn hiếm hoi và chân thực về sự hỗn loạn, nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực mà cư dân phải trải qua trong vụ cháy kinh hoàng đã khiến ít nhất 128 nạn nhân thiệt mạng tính đến chiều 29/11.
Bài viết cũng mô tả việc các lính cứu hỏa liều mình cứu anh và những khoảnh khắc cảm động của sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các hàng xóm. Nhiều cư dân mạng xúc động sâu sắc trước lời kể này.

Dưới đây là toàn văn bài chia sẻ của anh chàng họ Lâm này:
“Hôm xảy ra sự việc, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà. Khi vợ tôi gọi và nói có cháy, tôi lập tức thay đồ và chuẩn bị chạy ra ngoài. Khoảnh khắc tôi mở cửa, mọi thứ tối đen. Khói dày đặc ập vào người. Tôi cố bật đèn pin trên điện thoại nhưng không thể nhìn thấy cả bàn tay mình. Việc thở khi đó cũng trở nên khó khăn. Tôi lập tức đóng cửa và quay vào trong.
Tôi thấy mình như lạc lối. Khi tôi gọi lại cho vợ, cô ấy đã bật khóc. Tôi hỏi: “Nếu anh cố chạy đến lối thoát hiểm xuống sảnh thì có thoát được không?”. Cô ấy nói sảnh đã hóa thành “biển lửa”. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết đường thoát cuối cùng đã không còn. Tôi bị giam trong nơi gọi là “nhà”, nhưng giờ là địa ngục sống. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi - một cách bất lực - chờ được cứu.
Tôi cố trấn tĩnh rồi làm ướt vài chiếc khăn. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng người ngoài hành lang. Cầm theo khăn ướt, tôi lao ra không chút do dự. Chỉ trong 10 giây, mắt tôi cay xè, cổ họng bỏng rát. Lúc đó tôi hiểu rằng nếu không cứu những người ngoài hành lang, hậu quả trong hoàn cảnh ấy sẽ thật khôn lường.
Lần theo bức tường, tôi vừa di chuyển chậm, vừa gọi: “Qua đây!”. Tôi chạm vào ai đó và lập tức kéo họ vào nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình không còn đơn độc. Dù chỉ chưa đến 1 phút ở hành lang, cảm giác khó chịu là không thể chịu nổi - sự kinh hoàng thật sự của việc bị bao trùm bởi khói độc.
Tôi đưa cho cặp vợ chồng mà tôi vừa kéo vào nhà mình khăn ướt và nước. Họ mặc đồ mỏng và đi dép lê, gần như không thể chạy trốn trong điều kiện đó nên tôi giúp họ mang tất, giày, đưa cho họ quần dài và mũ, rồi bảo: “Nếu tình hình trở nên nguy cấp, chúng ta sẽ thử nhảy qua cửa sổ. Chúng ta đang ở tầng hai, điều đó có thể làm được”.
Sau khi sắp xếp họ vào một căn phòng và trấn an “Chúng ta sẽ không chết đâu”, tôi ngồi yên bên cửa sổ. Qua tấm kính, tôi nhìn thấy những mảnh vụn cháy rơi xuống như tuyết đen lẫn tàn lửa - một cơn mưa tuyệt vọng. Quang cảnh ấy tàn khốc đến nghẹt thở.
Có quá nhiều điều trong đời tôi không thể kiểm soát: người đến, người đi, vận may đổi dời, mất mát của người thân. Tôi luôn tin rằng ít nhất mình có thể kiểm soát cơ thể mình, bước chân mình; rằng ở phút cuối cùng, tôi vẫn có thể chiến đấu cho sự sống của chính mình. Nhưng lần này, ngay cả điều nhỏ nhoi đó cũng bị tước mất bởi ngọn lửa.
Sống hay chết? Câu hỏi cuối cùng của triết học chưa bao giờ hiện ra rõ ràng và đáng sợ đến thế trước mắt tôi. Nhưng đáp án không còn nằm trong tay tôi nữa.

Tôi cầm điện thoại để nhắn vài lời cuối cùng tới những người quan trọng với mình. Mẹ tôi, hiện sống ở nước ngoài, đã gọi điện thoại ngay cho tôi khi nghe tin. Tôi bình tĩnh nói: “Mẹ đừng lo. Lính cứu hỏa đang cứu con. Con ổn. Giờ con không nói lâu được, con cần thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chạy thoát thân đã”.
Khi gác máy, mắt tôi ngấn lệ. Cảm giác như một lời tạm biệt cuối cùng. Bên ngoài, tiếng nổ liên tục vang lên, lửa cháy dữ dội khắp nơi. Tôi nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ sống sót để rời khỏi nơi này nữa. Nhưng rồi, tôi thấy một người lính cứu hỏa bên ngoài cửa sổ. Tôi vẫy tay và chiếu đèn liên tục. Khoảng 4 giờ chiều, lính cứu hỏa phát hiện ra tôi và nói rằng họ đang sắp xếp cứu hộ. Tôi biết họ đang làm hết sức. Vì tôi vẫn còn an toàn, tôi biết mình phải chờ đợi.
Cảm giác bất lực ấy còn ngột ngạt hơn cả khói. Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đó. Cặp vợ chồng đó bắt đầu khó thở - chúng tôi đã mắc kẹt suốt nhiều giờ, đến mức một hơi thở không khí trong lành cũng trở thành điều xa xỉ.
Khoảng 6 giờ tối, lính cứu hỏa đến cùng thang và nói sẽ cứu từng người một. Người vợ bảo tôi đi trước. Tôi nói: “Tôi trẻ hơn, tôi chịu đựng lâu hơn được. Chị đi trước đi”. Người phụ nữ đó nhờ tôi chăm sóc chồng cô ấy và tôi giúp anh ta trèo ra cửa sổ trước khi họ được đưa xuống.
Khi họ đã an toàn, tôi lại một mình. Tôi đứng yên, nghĩ xem mình có thể mang gì theo—những mô hình tôi từng thức trắng đêm để tô màu, những bức tượng sưu tầm phiên bản giới hạn mà tôi yêu thích, đồ xa xỉ, đồ chơi của con, món đồ quý của vợ. Tôi muốn mang theo tất cả, nhưng không thể mang gì. Tôi đã lãng phí những phút cuối mà mình có thể thu xếp nhiều hơn, nhưng tôi chỉ đứng đó, nhìn vào đống hoang tàn xung quanh, lặng lẽ nói lời tạm biệt với ngôi nhà của mình.
Cuối cùng, điều duy nhất tôi muốn làm là cảm ơn những người lính cứu hỏa đã liều mình cứu chúng tôi.
Video William Li, một nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc thoát chết trong đám cháy ở khu chung cư Wang Fuk Court vừa qua - Nguồn clip: South China Morning Post
Giờ đây, tôi đang được theo dõi tại bệnh viện. Trước đây, mỗi lần nhập viện, tôi đều nôn nóng được về nhà. Khi y tá hỏi lần này tôi có muốn xuất viện sớm không, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Liệu tôi còn có thể về nhà không?
Vụ cháy này, theo cách tàn nhẫn nhất, khiến tôi hiểu rằng trước sự vô thường của cuộc đời, chúng ta không bao giờ là chủ nhân mà chỉ là những kẻ trú ngụ mong manh và tạm bợ.
Dẫu khó khăn, tinh thần chúng ta còn mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau chữa lành và xây dựng lại”.
Bài viết của anh Lâm trên Facebook đã làm xúc động rất nhiều người trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng để lại vô số lời động viên và ủng hộ người sống sót.
“Anh Lâm cũng là một anh hùng, anh ấy đã cứu sống 2 mạng người”, các trang tin địa phương như HK01 và Kinliu.hk dẫn lời cư dân mạng bình luận về câu chuyện của “người hùng thầm lặng” này.
Theo Global Times





