Bữa trưa bí ẩn ở Nhà Trắng và kho báu bí ẩn trị giá 150 tỷ USD giữa cơn sốt vàng toàn cầu
(Thị trường tài chính) - Song hành cùng cơ hội là những rủi ro chồng chất.
Vào cuối tháng 9, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, Tổng tư lệnh quân đội nước này, đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Đây là một cuộc gặp hiếm hoi và khác thường: không có sự tham gia của giới truyền thông, cũng không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra. Bằng chứng duy nhất về cuộc gặp là những bức ảnh do Nhà Trắng công bố.
Trong một tấm hình, Thống chế Munir đang trình bày một hộp mẫu khoáng sản trước ông Trump. Cuộc gặp này là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ đang ấm lên bất ngờ giữa ông Trump và vị Thống chế Pakistan. Trước đó, hai ông cũng đã có buổi ăn trưa riêng tại Nhà Trắng vào tháng 6, chỉ một tháng sau cuộc đụng độ quân sự kéo dài bốn ngày giữa Pakistan và Ấn Độ. Tuy nhiên, liệu mối quan hệ đang nở rộ giữa hai nhà lãnh đạo có thể thực sự dựa trên lời hứa về nguồn tài nguyên khoáng sản của Pakistan hay không vẫn là một câu hỏi mở.

Thoạt nhìn, tương lai dường như đang rộng mở đối với các mỏ khoáng sản của Pakistan. Nguồn tài nguyên chính được nhắc đến là mỏ Reko Diq tại tỉnh Balochistan, có thể là một trong những mỏ đồng và vàng chưa khai thác lớn nhất thế giới (hai loại khoáng sản then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu). Khi đi vào hoạt động, mỏ này được ước tính sẽ mang lại khoảng 150 tỷ USD doanh thu trong vòng bốn thập kỷ. Kể từ năm 1993, nhiều công ty quốc tế đã nỗ lực khai thác mỏ này nhưng đều vướng phải những rào cản tài chính, pháp lý và chính trị.
Hiện nay, tập đoàn Barrick Gold của Canada đang hợp tác với ba doanh nghiệp nhà nước của Pakistan cùng chính quyền tỉnh Balochistan để triển khai dự án, dự kiến khởi công trong năm nay. Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt các khoản tài trợ cho dự án, và ông Trump cũng bày tỏ mong muốn tham gia. Các cơ quan tài chính phát triển của Mỹ đang xem xét cấp khoản vay một lần trị giá tới 1 tỷ USD cho mỏ này.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, có thể thấy dự án này chứa đựng nhiều rủi ro. Mỏ Reko Diq nằm gần biên giới Afghanistan và Iran (hai quốc gia có tình hình an ninh phức tạp). Hoạt động của mỏ có thể bị đe dọa bởi các nhóm phiến quân ly khai Baloch tại miền Đông Balochistan. Theo Viện Kinh tế và Hòa bình (Institute of Economics & Peace) của Australia, Pakistan hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi khủng bố nặng nề thứ hai trên thế giới, chỉ sau Burkina Faso.
Một thách thức khác là vấn đề vận chuyển quặng đồng và vàng ra khỏi Pakistan sau khi khai thác. Có một thỏa thuận ngầm giữa Pakistan, Barrick và các bên cho vay tiềm năng nhằm giữ dự án này ngoài tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Kế hoạch hiện tại là sử dụng cảng Karachi ở xa, thay vì cảng Gwadar (do Trung Quốc xây dựng) nằm gần khu vực khai thác. Tuy nhiên, tuyến đường từ mỏ tới Karachi dài tới 1.330 km, phần lớn hệ thống đường sắt hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.
Trong nhiều năm, Trung Quốc từng cam kết gói tài chính 7 tỷ USD để nâng cấp tuyến đường sắt này, nhưng trong thời gian gần đây Bắc Kinh đã âm thầm rút lại. Để bù đắp, chính phủ Pakistan gần đây đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 390 triệu USD mà chưa nêu rõ nguồn vốn. Song song đó, Ngân hàng Phát triển châu Á đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về khoản vay một lần trị giá 2 tỷ USD cho chính phủ Pakistan (ngoài khoản 410 triệu USD riêng cho mỏ Reko Diq). Theo một báo cáo gần đây của Financial Times, những kế hoạch không chính thức được chia sẻ trước cuộc gặp tháng trước cho thấy khả năng xây dựng một cảng mới trị giá 1,2 tỷ USD gần Gwadar, với một phần tài chính từ Mỹ.
Vẫn chưa rõ việc Pakistan chủ động hỗ trợ phương Tây đa dạng hóa nguồn cung khỏi Trung Quốc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc không hài lòng, họ cũng không còn nhiều công cụ để gây sức ép. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã áp dụng chiến lược “ổn định thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng” trong khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor, viết tắt CPEC), một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường. Song hiện nay, Bắc Kinh đang dần rút lui khỏi các dự án đầu tư lớn vào hạ tầng như đường bộ, cảng biển hay khai khoáng, và bắt đầu chuyển hướng sang “CPEC 2.0” với trọng tâm là tri thức, phát triển bền vững và công nghệ.
Trong khi đó, thời gian dành cho Pakistan không còn nhiều. Mỏ Reko Diq dự kiến đến năm 2028 mới bắt đầu sản xuất (cũng là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Trump). Cánh cửa cơ hội do cơn sốt khoáng sản toàn cầu, sự phục hồi trong quan hệ thương mại - chính trị Mỹ - Pakistan và làn sóng cơ hội kinh doanh ngắn hạn mang lại đang dần khép lại. Nếu dự án khai thác này không thể trở thành hiện thực ngay bây giờ, thì lời hứa về một tương lai phát triển kinh tế cho Pakistan có thể sẽ vẫn bị chôn vùi cùng với trữ lượng vàng dưới lòng đất.
Theo The Economist





