'Vượt mặt' phương Tây, Trung Quốc âm thầm xây dựng 'đế chế' khoa học mới?
(Thị trường tài chính) - Đầu năm nay, Steven Laureys nhận vai trò nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Ông cho biết vị trí này giúp ông tiếp cận nhóm bệnh nhân đông đảo nhưng chưa được phục vụ đầy đủ, đồng thời đóng góp vào cam kết đang gia tăng của Trung Quốc đối với khoa học thần kinh.
Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc mới trong lĩnh vực đổi mới khoa học, trong bối cảnh hoạt động nghiên cứu tại Mỹ đối mặt với tình trạng bất ổn về nguồn tài trợ, theo đánh giá của chuyên gia thần kinh người Bỉ Steven Laureys.
Laureys – nhà tiên phong trong nghiên cứu khả năng nhận thức tiềm ẩn ở bệnh nhân chấn thương não nặng – đang mở rộng mạng lưới nghiên cứu toàn cầu sang Trung Quốc thông qua hợp tác với Đại học Sư phạm Hàng Châu. “Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi hợp tác với Trung Quốc”, ông nói.
Theo Laureys, lợi thế của Trung Quốc nằm ở bộ máy chính trị có khả năng hiện thực hóa nhanh các quyết định và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để các nhà khoa học phối hợp hiệu quả. Ông cho rằng châu Âu hiện có cơ hội để phản ứng, nhưng lục địa này vẫn chưa xây dựng được một chính sách khoa học thống nhất cần thiết cho giai đoạn mới.
Khi Laureys bắt đầu nghiên cứu về giấc ngủ và giấc mơ vào thập niên 1990, ý thức được xem là lĩnh vực “đầy chủ quan và rối rắm”, thậm chí bị một số nhà khoa học mô tả như “hộp đen”, khiến việc xin tài trợ nghiên cứu vô cùng khó khăn.

Ba thập kỷ sau, Laureys đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về rối loạn ý thức và đang mang chuyên môn này tới Trung Quốc – nơi có số lượng bệnh nhân hôn mê lớn nhất thế giới.
Ông nhấn mạnh không nên dùng thuật ngữ “tình trạng thực vật” để mô tả bệnh nhân hôn mê lâu dài, gọi đây là “cụm từ tồi tệ”. Laureys lập luận rằng cách gọi này sai lệch vì ám chỉ bệnh nhân hoàn toàn không còn nhận thức, trong khi nghiên cứu của ông và nhiều nhóm khác tại Đại học Lìege cho thấy khoảng 1/3 số bệnh nhân được chẩn đoán ở trạng thái này vẫn có thể giữ được mức độ ý thức nhất định.
Đầu năm nay, Laureys nhận vai trò nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Ông cho biết vị trí này giúp ông tiếp cận nhóm bệnh nhân đông đảo nhưng chưa được phục vụ đầy đủ, đồng thời đóng góp vào cam kết đang gia tăng của Trung Quốc đối với khoa học thần kinh.
Laureys hiện đang phối hợp cùng nhóm nghiên cứu của cộng sự lâu năm - Giáo sư Di Haibo - để xây dựng khung đánh giá khoa học đầu tiên của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Công việc khởi đầu bằng việc thành lập Phòng thí nghiệm Liên hợp Chiết Giang – Bỉ về Rối loạn Ý thức, hiện là trung tâm nghiên cứu duy nhất trong nước được Chính phủ hậu thuẫn tập trung vào lĩnh vực này.
Laureys cũng đang triển khai một dự án tại châu Âu và Mỹ nhằm tìm hiểu nền tảng thần kinh tạo nên sự thành công trong kinh doanh. Ông cho biết bằng chứng cho thấy bí quyết nằm ở sự linh hoạt nhận thức – khả năng thích ứng nhanh và đưa ra quyết định hiệu quả.
“Tôi rất muốn mở rộng nghiên cứu đó sang Trung Quốc vì văn hóa nơi đây rất khác biệt. Và Chiết Giang thực sự đặc biệt – Alibaba ở đây và Jack Ma từng học tại Đại học Sư phạm Hàng Châu”, ông nói.
Khi được hỏi về bản chất của ý thức, Laureys mô tả đây là “bí ẩn lớn nhất”. “Chúng ta còn rất xa mới có thể xây dựng được một lý thuyết giải thích đầy đủ”, ông nói.
Khó khăn chủ yếu nằm ở việc con người đang cố đo lường thứ vốn mang tính chủ quan, ông giải thích và ví nghiên cứu ý thức giống như cơ học lượng tử – nơi việc đo lường có thể tác động tới chính đối tượng đang được đo. “Đưa ai đó lên sao Hỏa còn dễ hơn hiểu chính suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức của bản thân”, ông nói thêm.
Laureys chia sẻ rằng công việc của ông đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về sự sống và cái chết. Ông từng làm việc với nhiều gia đình trong thời điểm đau đớn nhất đời họ – như một đứa trẻ bị xe tải tông, hay một người chồng qua đời vì nhồi máu cơ tim – khiến ông thêm trân trọng giá trị của sự sống.
Khi chào đời vào đêm Giáng sinh năm 1968, Laureys và mẹ suýt tử vong, điều mà ông nói đã góp phần định hình quan điểm sống: “Mẹ tôi luôn nói: ‘Con tồn tại là nhờ y học. Và con sẽ đền đáp điều đó’. Vì thế tôi biết mình sẽ làm bác sĩ suốt đời”, ông kể lại.
Khi còn là bác sĩ trẻ tại khoa hồi sức ở Brussels, ông từng thất vọng vì được dạy rằng bệnh nhân hôn mê không cảm nhận được gì. “Là một nhà khoa học, bạn cần một chút nổi loạn. Tôi đã đặt câu hỏi về điều đó”, ông nói.
Giờ đây tại Trung Quốc, Laureys hy vọng truyền lại tinh thần ấy cho thế hệ sau – đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ biết đặt câu hỏi và dám thách thức giới hạn.





