Thứ có thể giết người trong 5 phút, vẫn đang âm ỉ sau gần 40 năm
(Thị trường tài chính) - Đó là một khối vật chất kỳ quái, đen đặc như dung nham và có thể giết chết con người chỉ trong 5 phút.
Tháng 12/1986, tám tháng sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử loài người, một nhóm công nhân tiến vào hành lang tối dưới lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ukraine). Ở đó, họ phát hiện một cảnh tượng rùng rợn: những dòng “dung nham” đen sì, đặc quánh chảy ra từ lõi lò phản ứng như thể trái đất vừa phun trào một ngọn núi lửa nhân tạo.
Giữa đống hỗn độn ấy là một khối vật chất khổng lồ, hình dạng kỳ dị, trông như... bàn chân của một con voi khổng lồ. Nó được đặt cho cái tên vừa hóm hỉnh vừa ám ảnh: “Bàn chân voi” (Elephant’s Foot).
Khi các thiết bị đo phóng xạ được đưa vào, kim đồng hồ vọt lên mức cảnh báo tử vong: chỉ cần đứng gần trong 5 phút là đủ để con người nhận liều phóng xạ gây chết người.

“Dung nham” của lò phản ứng
Nhiều năm sau, các chuyên gia của Bộ Năng lượng Mỹ ước tính khối vật chất này nặng khoảng 2 tấn. Dù đã nguội dần, nó vẫn là một trong những vật thể nguy hiểm nhất hành tinh. Các nhà khoa học gọi nó bằng cái tên lạnh lùng: Corium - hỗn hợp vật chất tan chảy hình thành khi nhiên liệu hạt nhân cùng lõi thép, bê tông và các cấu trúc trong lò phản ứng cùng nóng chảy, hòa lẫn vào nhau.
Corium chỉ từng xuất hiện vỏn vẹn 5 lần trong lịch sử nhân loại: ở thảm họa Three Mile Island (Mỹ, 1979), tại Chernobyl (1986), và ba lần trong thảm họa Fukushima (Nhật Bản, 2011).
Theo tiến sĩ Edwin Lyman - Giám đốc An toàn năng lượng hạt nhân thuộc Liên minh Các nhà khoa học Quan tâm - nếu lõi lò phản ứng tan chảy mà không được làm mát kịp thời, khối vật chất nóng chảy này sẽ xuyên thủng đáy lò, tràn xuống nền bê tông, phản ứng tiếp với vật liệu bên dưới rồi nguội đi, tạo thành một khối “đá nhân tạo” cực kỳ độc hại.

Khối “đá sống” phát sáng trong bóng tối
Các nhà khoa học thời điểm đó không thể tiếp cận gần “Bàn chân voi”. Họ phải dùng máy ảnh gắn bánh xe, điều khiển từ xa để chụp lại hình dạng của nó. Một vài người liều lĩnh lấy được mẫu vật nhỏ để phân tích, và kết quả khiến giới khoa học sững sờ: nó không phải là tàn dư của nhiên liệu hạt nhân, mà là một dạng Corium hiếm gặp, trộn lẫn uranium, thép, zirconium và cả cát, bê tông bị nung chảy.
Theo kỹ sư hạt nhân Mitchell T. Farmer (Phòng thí nghiệm Argonne, Mỹ), corium trông giống dòng dung nham đen đặc, dẻo quánh, như thủy tinh nóng chảy. Khi nguội, nó biến thành vật chất cứng như đá, có sắc nâu hoặc xám, y hệt bề mặt “Bàn chân voi”.
Nguy hiểm vượt xa nhiên liệu hạt nhân
Điều khiến corium - và “Bàn chân voi” - trở nên đáng sợ là sự bất ổn của nó. Lyman cho biết, khác với nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được cất giữ an toàn, corium không thể dễ dàng kiểm soát, lưu trữ hay di dời, vì nó chứa hỗn hợp kim loại phóng xạ, plutonium và các sản phẩm phân rã cực độc.
Ngay cả khi đã nguội và rắn lại, việc di chuyển nó cũng có thể tạo ra bụi phóng xạ, gây nguy hiểm cho cả công nhân lẫn môi trường xung quanh. Tệ hơn, các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác corium sẽ biến đổi ra sao trong hàng thế kỷ tới - liệu nó có tự phân rã, hay âm thầm tạo ra phản ứng nguy hiểm mới?

40 năm trôi qua, vẫn chưa thể “ngủ yên”
Đến nay, “Bàn chân voi” đã không còn rực sáng và nguy hiểm như năm 1986, nhưng nó vẫn đang âm ỉ tỏa nhiệt, vẫn phóng xạ mạnh và chưa thể coi là vô hại. Để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ, năm 2016, Ukraine đã hoàn tất việc lắp đặt “Vòm che an toàn mới” (New Safe Confinement) – cấu trúc thép khổng lồ bao trùm toàn bộ lò phản ứng số 4.
Bên trong đó, các cảm biến vẫn phát hiện tín hiệu neutron tăng dần ở căn phòng 305/2, ngay bên dưới lõi lò cũ. Đây là khu vực hoàn toàn bất khả xâm phạm với con người, vì mức phóng xạ có thể giết chết bất kỳ ai trong vài phút.
Di sản chết chóc để lại cho nhân loại
Gần 40 năm sau thảm họa, “Bàn chân voi” vẫn được xem như biểu tượng của cơn ác mộng hạt nhân – thứ con người tạo ra nhưng không thể kiểm soát nổi. Các nhà khoa học như Farmer vẫn đang miệt mài nghiên cứu cách “dập tắt” một vụ tan chảy tương tự nếu xảy ra trong tương lai – làm thế nào để bơm nước, làm nguội corium, ngăn nó xuyên thủng đất nền và chạm tới mạch nước ngầm.
Không ai muốn thấy thêm một “Bàn chân voi” thứ hai. Nhưng khối vật chất ấy – vẫn nằm sâu trong lòng Chernobyl, lặng lẽ tỏa phóng xạ, như lời nhắc nhở mãi mãi về giá phải trả cho những sai lầm của con người.





