Thế giới đang dần cạn kiệt một tài sản sống còn, Greenland bất ngờ sở hữu 10% trữ lượng
(Thị trường tài chính) - Nước là tài nguyên hữu hạn và ngày càng được xem là vấn đề an ninh quốc gia, theo nhận định của các nhà phân tích trao đổi với CNBC.
Theo một báo cáo mang tính bước ngoặt về kinh tế nước công bố năm 2023, nhu cầu nước toàn cầu có thể vượt nguồn cung tới 40% vào năm 2030. Cùng lúc, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các mô hình thời tiết, khiến nhiều khu vực từng dồi dào nước nay rơi vào tình trạng khô hạn. Hệ quả là nhu cầu điều phối, vận chuyển nước giữa các khu vực ngày càng tăng để bảo đảm khả năng tiếp cận.
Nước ngọt được sử dụng trong hầu hết các hoạt động kinh tế, từ sản xuất công nghiệp đến nông nghiệp. Nhu cầu dự kiến tiếp tục tăng khi dân số toàn cầu mở rộng và các trung tâm dữ liệu AI, vốn tiêu thụ lượng nước khổng lồ, được xây dựng ngày càng nhiều.

Khi nước ngày càng được coi là tài sản chiến lược, giới quan sát thị trường bắt đầu chú ý tới trữ lượng nước ngọt của Greenland như một nguồn lực tiềm năng. Bản thân vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này cũng đã sớm nhận ra giá trị chiến lược của nước ngọt và tìm cách khai thác lợi thế đó.
“Tiềm năng của nước là rất đa dạng, bởi nước ngọt sạch có thể dùng làm nước uống, phục vụ sản xuất thực phẩm, cũng như cung cấp nước khối lượng lớn cho nhà máy, trang trại hoặc hệ thống cấp nước quy mô lớn,” chính quyền Greenland cho biết trên website chính thức.
Dòng chảy nước đang thay đổi
Chỉ khoảng 3% lượng nước trên Trái Đất là nước ngọt, đủ điều kiện làm nước sinh hoạt, và chỉ một phần rất nhỏ trong số đó có thể khai thác dễ dàng.
“Trong lịch sử, chúng ta liên tục khoan sâu hơn vào các tầng nước ngầm, nhưng giờ đã đến lúc các tầng chứa nước không còn khả năng tự tái tạo”, ông Noah Ramos, nhà phân tích về đổi mới công nghệ nước tại Alpine Macro, cho biết. “Nước mặt cần rất nhiều thời gian để thẩm thấu xuống. Việc chỉ đơn giản khoan sâu hơn không còn là giải pháp đáng tin cậy”.
Theo ông Ramos, chủ nghĩa dân tộc tài nguyên đang trở thành một chiến lược địa chính trị mang tính định hình, và nước không nằm ngoài xu hướng này. “Vì thế, nước về bản chất đã trở thành một tài sản chiến lược”.
Ở góc nhìn khác, ông cho rằng các quốc gia không có sẵn nước như một tài sản chiến lược lại có lợi thế dài hạn, bởi họ buộc phải đổi mới. Trung Đông đã đầu tư mạnh vào công nghệ khử mặn, biến nước biển thành nước uống, trong khi Israel tái chế phần lớn lượng nước sử dụng.
Ngược lại, Mỹ, Nam Mỹ và Canada vốn được xem là những khu vực giàu nước, nay đang đối mặt với mức độ căng thẳng nguồn nước chưa từng có, đặt họ vào thế khó.
Hiện một nửa dân số thế giới trải qua tình trạng khan hiếm nước ít nhất 1 tháng mỗi năm, đặt ra thách thức lớn cho y tế công cộng và an ninh lương thực. Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư hạ tầng nước, với tổng vốn khoảng 182 tỷ USD riêng trong năm 2025 theo chiến lược Mạng lưới Nước Quốc gia. Giống Mỹ, Trung Quốc đối mặt tình trạng phân bổ nước không đồng đều. Liên minh châu Âu cũng đã khởi động kế hoạch “khả năng chống chịu về nước”.
Nỗ lực khai thác “vốn đóng băng”
Phần lớn nước ngọt của thế giới bị “đóng băng” trong các sông băng và chỏm băng, chủ yếu ở Nam Cực và Greenland. Mỗi năm, có tới 300 tỷ tấn băng tan từ tảng băng Greenland, theo số liệu của chính quyền địa phương.
“Trữ lượng nước ngọt của Greenland, chiếm khoảng 10% tổng trữ lượng nước ngọt trên Trái Đất, về cơ bản là vốn đóng băng, không phải nguồn cung sẵn sàng khai thác", ông Nick Kraft, chuyên gia phân tích cao cấp tại Eurasia Group, nói với CNBC.
“Nước của Greenland là một tài sản chiến lược và một cơ hội kinh doanh ngách, nhưng không phải giải pháp thực tế trong ngắn hạn cho tình trạng thiếu nước toàn cầu”, ông nhận định.
Dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tận dụng lượng nước băng tan khi biến đổi khí hậu tăng tốc. Startup Arctic Water Bank từng lên kế hoạch xây đập để thu gom nước tan và xuất khẩu ra quốc tế, song dự án chưa được triển khai. Một công ty khác, Inland Ice, đang đóng chai nước băng tan như nước uống cao cấp có độ tinh khiết cao. Hiện có 5 doanh nghiệp sở hữu giấy phép hoạt động 20 năm, trong đó có Greenland Water Bank, được cho là có liên hệ với tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế Esteé Lauder.
“Giới chức từng xem xét những đề xuất rất tham vọng như xây đập để xuất khẩu nước”, ông Kraft nói. “Nhưng thực tế cho thấy, những gì diễn ra đến nay chủ yếu là xuất khẩu quy mô nhỏ, mang tính cao cấp, trong khi nhiều ý tưởng xuất khẩu đại trà đã được công bố rồi đình trệ”.
Theo ông Erik Swyngedouw, giáo sư Đại học Manchester chuyên nghiên cứu mối liên hệ giữa tài nguyên và quản trị, việc xuất khẩu nước gặp rào cản lớn do khối lượng và trọng lượng.
“Chi phí là khổng lồ”, ông nói. “Đã có những nỗ lực vận chuyển nước khối lượng lớn qua đường biển, nhưng không dự án nào thực sự khả thi”.
Vận chuyển nước bằng đường bộ thông qua kênh đào hoặc hạ tầng quy mô lớn là điều phổ biến. Tuy nhiên, nước từng được vận chuyển bằng đường biển trong các tình huống khẩn cấp, như tại Barcelona vào các năm 2008 và 2024 khi hạn hán nghiêm trọng.
“Kiếm tiền từ nước là cực kỳ khó, rất rất khó. Dù đã có 20 năm nỗ lực tư nhân hóa nước, kết quả nhìn chung không mấy thành công”, Swyngedouw nói.
Theo ông, dù một số căng thẳng địa chính trị có liên quan tới tranh chấp nguồn nước, như dự án đập lớn của Trung Quốc khiến Ấn Độ và Bangladesh lo ngại, xung đột trong nội bộ các quốc gia do phân bổ nước bất công mới là nguy cơ lớn hơn.
“Tôi tin rằng một phần các cuộc bất ổn đang diễn ra ở Iran có liên quan tới đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài, khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn,” ông nói. Iran đang trải qua năm hạn hán thứ 6 liên tiếp, với nhiều thành phố thường xuyên bị gián đoạn nguồn nước.
Khi được hỏi liệu các chính phủ có lợi ích trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước để ngăn bất ổn xã hội hay không, ông Swyngedouw cho rằng không phải quốc gia nào cũng giống nhau. Ông chỉ ra rằng nhà nước Iran đã liên tục xem nhẹ việc cung cấp hạ tầng cơ bản vì ưu tiên địa chính trị, dồn nguồn lực cho quân sự.
Ông kêu gọi các chính phủ cần đặt trọng tâm lớn hơn vào việc cung cấp nước như một dịch vụ công thiết yếu.
Ông Kraft kết luận: “Nước ngày càng được đối xử như một tài sản chiến lược, gần với hạ tầng trọng yếu hơn là một loại hàng hóa. Khi biến động khí hậu và nhu cầu gia tăng biến bất an về nước thành vấn đề an ninh quốc gia, chủ đề xuất khẩu nước sẽ tiếp tục xuất hiện trên mặt báo. Tuy nhiên, tôi không cho rằng sẽ có thay đổi mang tính vật chất nào trước cuối thập kỷ này”.
“Ngay cả khi nước ngọt của Greenland chưa thể được xuất khẩu quy mô lớn trong thời gian tới, yếu tố này vẫn mang ý nghĩa địa chính trị quan trọng”.
Theo CNBC





