Luôn chê vàng nhưng ít ai biết tỷ phú Warren Buffett từng gom 4.000 tấn bạc, khiến thị trường toàn cầu chao đảo

Thanh Lê

(Thị trường tài chính) - Ít ai biết rằng, trước khi trở thành huyền thoại đầu tư cổ phiếu, Warren Buffett từng khiến thị trường bạc chao đảo chỉ bằng một thương vụ kéo dài 6 tháng.

Trong khoảng thời gian 1997-1998, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông âm thầm mua vào hơn 4.000 tấn bạc, tương đương 129,7 triệu ounce, qua môi giới Phibro, công ty con của ngân hàng đầu tư Salomon Brothers.

Đến khi thương vụ được công khai đầu năm 1998, giới giao dịch trên sàn Comex mới “ngã ngửa”, và nhận ra họ đang bị dồn vào chân tường.

Điều thú vị là Warren Buffett, người từng nhiều lần chỉ trích vàng, lại chọn bạc để đầu tư.

 
Luôn chê vàng nhưng ít ai biết tỷ phú Warren Buffett từng gom 4.000 tấn bạc, khiến thị trường toàn cầu chao đảo - ảnh 1
Tỷ phú Warren Buffett và Phó chủ tịch của Berkshire Hathaway Charlie Munger

Trong suốt sự nghiệp, ông coi vàng là “một tài sản không sản sinh giá trị”, từng nói thẳng trong thư cổ đông năm 2011 rằng: “Nếu bạn chôn một thỏi vàng xuống đất, một thế kỷ sau bạn đào lên, nó vẫn chỉ nằm đó, chẳng làm được gì”.

Ngược lại, bạc, theo Buffett, có giá trị sử dụng thực tế trong công nghiệp: từ linh kiện điện tử, năng lượng mặt trời đến y tế.

Chính yếu tố “vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu sản xuất” khiến bạc hấp dẫn hơn trong mắt ông, nhất là khi cung toàn cầu đang cạn dần.

Vị tỷ phú từng đùa: “Vàng chỉ biết nằm yên, còn bạc thì làm việc”.

Và chính niềm tin đó đã đưa ông vào một trong những thương vụ kim loại quý gây chấn động nhất thế kỷ 20.

Cuộc mua vào thầm lặng

Từ tháng 7/1997 đến tháng 1/1998, Berkshire Hathaway đều đặn gom bạc với tổng vốn khoảng 650 triệu USD, chỉ chiếm chưa đầy 2% danh mục đầu tư của tập đoàn.

Mức giá mua trung bình ước tính khoảng 5–5,5 USD/ounce, ngay tại đáy chu kỳ 3 năm của thị trường bạc.

Thời điểm đó, dự trữ bạc trên Comex rơi mạnh, từ hơn 200 triệu ounce xuống chỉ còn 80 triệu ounce vào đầu 1998. Phần lớn lượng bạc biến mất khỏi kho New York được cho là do các lô hàng Buffett đặt mua, sau đó được vận chuyển tới các kho lưu trữ ở London.

Thị trường rung chuyển

Đầu năm 1998, tin đồn về một “thế lực” đang thao túng giá bạc lan khắp thị trường. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) lập tức mở điều tra. Một số nhà môi giới bị kiện tập thể vì bị nghi ngờ tạo ra “bong bóng bạc”.

Luôn chê vàng nhưng ít ai biết tỷ phú Warren Buffett từng gom 4.000 tấn bạc, khiến thị trường toàn cầu chao đảo - ảnh 2
Tỷ lệ cho vay bạc ở London tăng vọt 75% vào tháng 2 năm 1998

Trước áp lực, ngày 3/2/1998, Berkshire Hathaway buộc phải lên tiếng: công ty xác nhận chính mình là bên mua, với 129,7 triệu ounce bạc, và nhấn mạnh “không sử dụng đòn bẩy, quyền chọn hay hợp đồng phái sinh”.

Chỉ vài giờ sau, giá bạc lập tức tăng vọt.

Trong thư gửi cổ đông tháng 2/1998, Buffett viết: “Ba mươi năm trước, tôi từng mua bạc vì dự đoán Mỹ sẽ dừng dùng kim loại này trong tiền tệ. Giờ đây, lượng dự trữ bạc toàn cầu đã giảm đáng kể, và tôi tin giá phải cao hơn để cân bằng cung cầu”.

Luôn chê vàng nhưng ít ai biết tỷ phú Warren Buffett từng gom 4.000 tấn bạc, khiến thị trường toàn cầu chao đảo - ảnh 3
Thông cáo báo chí của Berkshire Hathaway ngày 3/2/1998

Tính đến cuối quý I/1998, Berkshire đã lãi hơn 100 triệu USD trên giấy tờ, chỉ trong vài tháng.

Nhiều nhà đầu cơ bán khống trên Comex buộc phải gấp rút tìm nguồn bạc vật chất để giao hàng, trong bối cảnh kho dự trữ gần như trống rỗng.

Tháng 2/1998, Berkshire yêu cầu nhận 42 triệu ounce bạc vật chất – phần còn lại trong hợp đồng. Nhưng kho bạc trên sàn Comex không đủ hàng để giao. Các nhà đầu cơ bán khống hoảng loạn thu mua bù, khiến giá bạc tăng dựng đứng lên 7,3 USD/ounce, mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

Phí gia hạn hợp đồng và phí vay bạc ở London vọt lên 75%/năm, buộc nhiều công ty phải vay bạc chính… từ Berkshire để hoàn tất nghĩa vụ giao hàng.

Thực tế, Berkshire không chỉ lời nhờ giá bạc tăng, mà còn kiếm thêm lợi nhuận từ phí cho vay bạc và hoãn giao hàng, một phần ít được công bố nhưng được cho là không nhỏ trong tổng lợi nhuận.

Tác động lan rộng

Khủng hoảng thanh khoản bạc nhanh chóng lan ra toàn cầu. Các nhà sản xuất phim ảnh như Eastman Kodak, vốn tiêu thụ hàng triệu ounce bạc mỗi năm, đối mặt chi phí nguyên liệu tăng vọt.

Tại Ấn Độ, thị trường nhập khẩu bạc lớn, người dân bắt đầu bán tháo trang sức và đồ bạc, đẩy dòng chảy kim loại quý ngược lại về London, gây nghẽn khâu tinh luyện.

Một nhà giao dịch Phibro khi đó kể lại: “Tôi chưa bao giờ thấy thị trường bạc hoảng loạn như vậy. Chỉ một động thái của Buffett đã khiến cả hệ thống phải điều chỉnh lại”.

Trong khi đó, bạc vẫn tiếp tục được vận chuyển từ New York sang London bằng đường hàng không, phải tái kiểm định chất lượng vì nhiều thanh bạc mang dấu của các công ty đã không còn tồn tại. Tất cả tạo nên một “nút thắt cổ chai” chưa từng có trong ngành kim loại quý.

Lợi nhuận và di sản

Buffett dừng mua sau tháng 1/1998 và giữ số bạc này tới năm 2006, khi ông bán ra với lợi nhuận ròng khoảng 275 triệu USD, tương đương mức sinh lời trung bình chỉ 5%/năm.

Nhiều nhà phê bình cho rằng, nếu giữ đến năm 2011, khi giá bạc đạt 44,9 USD/ounce, Berkshire có thể thu về hơn 4 tỷ USD.

Luôn chê vàng nhưng ít ai biết tỷ phú Warren Buffett từng gom 4.000 tấn bạc, khiến thị trường toàn cầu chao đảo - ảnh 4
Giá bạc và tỷ lệ cho vay bạc được công bố trên LBMA

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con số 275 triệu USD chưa phản ánh đầy đủ lợi nhuận thực tế, bởi Berkshire còn hưởng phí cho vay bạc và hoãn giao hàng, một nguồn thu không được công bố chi tiết.

Lượng bạc mà Buffett bán ra sau đó thậm chí được sử dụng để thiết lập quỹ ETF bạc iShares SLV, công cụ đầu tư kim loại quý phổ biến đến tận ngày nay.

Thương vụ bạc này không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn tái định hình cách thế giới nhìn nhận thị trường bạc, sau nhiều năm bị xem là công cụ đầu cơ rủi ro kể từ “thảm họa Hunt Brothers” cuối thập niên 1970.

Khoản đầu tư này cũng truyền cảm hứng cho sự ra đời của quỹ ETF bạc đầu tiên trên thế giới – iShares Silver Trust (SLV) vào năm 2006, giúp bạc bước vào kỷ nguyên giao dịch tài chính hóa.

“Buffett thường nắm giữ cổ phiếu 10–25 năm, nên việc ông chỉ giữ bạc 8 năm chẳng khác gì một giao dịch trong ngày”, nhà phân tích Andrew Kilpatrick bình luận.

Nhiều người tin rằng đằng sau thương vụ bạc ấy là ảnh hưởng của Charlie Munger, người đồng hành luôn khuyến khích Buffett thử thách giới hạn của chính mình.

Giống như cách Stanley Druckenmiller từng “đẩy Soros” đánh sập đồng bảng Anh năm 1992, Munger có lẽ đã đẩy Buffett bước vào một trong những thương vụ kịch tính nhất của đời ông.

Theo Metal Market 

Tin tức

Tin đọc nhiều