HAPPYFOOD - Bữa ăn ngon cho gia đình hạnh phúc - Make Family Happy!

Hơn 30 ứng viên tham gia, cuộc đua vào ghế Hiệu trưởng Đại học Oxford khốc liệt nhất từ trước đến nay

Thùy Dương

(Thị trường tài chính) - Số lượng cử tri kỷ lục đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến đầu tiên.

Cuộc đua giành ghế hiệu trưởng trường Đại học Oxford đang trở nên khốc liệt nhất từ trước đến nay, thu hút sự quan tâm của hơn 30 ứng viên, trong đó có sự tham gia của các cựu Bộ trưởng Đảng Bảo thủ như David Willetts và Dominic Grieve.

Dự kiến hàng chục nghìn giảng viên và cựu sinh viên sẽ tham gia bỏ phiếu trực tuyến vào tháng tới, trong bối cảnh áp lực tài chính đối với các trường đại học ở Anh ngày càng tăng.

Hơn 30 ứng viên tham gia, cuộc đua vào ghế Hiệu trưởng Đại học Oxford khốc liệt nhất từ trước đến nay - ảnh 1
Các tiêu chí đánh giá ứng viên trước đây bởi một hội đồng đại học đã bị loại bỏ sau những lời chỉ trích về chủ nghĩa tinh hoa

Bên cạnh các chính trị gia, cuộc bầu cử còn thu hút sự quan tâm của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác như Peter Mandelson (Đảng Lao động), Janet Royall (Hiệu trưởng Somerville College), Lady Elish Angiolini (Hiệu trưởng St Hugh’s College) và cả Imran Khan, cựu Thủ tướng Pakistan. Sự đa dạng của các ứng viên cho thấy vị trí Hiệu trưởng Oxford đang là tâm điểm chú ý của cả giới học thuật và chính trị.

Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 28/10, với vòng hai dành cho năm ứng cử viên hàng đầu vào giữa tháng 11 nếu có ít nhất 10 người tham gia tranh cử.

Yêu cầu trước đây về việc các ứng viên phải có 50 đề cử và được ủy ban trường đại học xét duyệt đã bị loại bỏ sau những chỉ trích về chủ nghĩa tinh hoa — giờ đây mọi người có thể tự đề cử mình. Ứng viên không cần phải là cựu sinh viên Oxford, mặc dù các ứng viên hàng đầu đều đã từng học hoặc giảng dạy tại trường đại học này.

Chức vụ hiệu trưởng, người đứng đầu danh nghĩa của trường, đôi khi được ví như “vị quân vương theo hiến pháp”, không có thẩm quyền điều hành hay lương bổng, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc gây quỹ, chủ trì các nghi lễ chính thức và lãnh đạo ủy ban tuyển chọn phó hiệu trưởng tương lai, người giữ vai trò điều hành chính của trường.

Hiệu trưởng đương nhiệm, Chris Patten, cựu nghị sĩ Đảng Bảo thủ, sẽ nghỉ hưu sau 21 năm. Ông cho biết mình là hiệu trưởng đầu tiên của Oxford không qua đời khi đang đương chức kể từ James Butler, Công tước thứ hai của Ormonde. Theo những thay đổi về quy định, Hiệu trưởng tiếp theo sẽ chỉ được giữ chức vụ trong tối đa 10 năm.

Khi được bầu vào năm 2003, Patten chỉ có hai đối thủ. Ông nhận định sau một “kỷ nguyên vàng” của đại học, người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với “những năm tháng rất khó khăn nếu Chính phủ không thực hiện cải cách sâu rộng” đối với giáo dục đại học, cùng với sự hỗ trợ đáng kể từ Chính phủ cho nghiên cứu và giảng dạy.

“Tôi không nghĩ rằng có thể gọi vị trí này là danh dự,” Patten nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chức vụ này không nên có thêm quyền điều hành. “Chỉ có một người đứng đầu điều hành, đó là phó hiệu trưởng.” Ông cũng cho rằng, “Điều quan trọng không phải là bạn thuộc phe bảo thủ hay tự do, mà là liệu bạn có thể là một hiệu trưởng giỏi cho Oxford, hiểu được trường và cống hiến cho nó thay vì cho bản thân mình.”

David Willetts, cựu bộ trưởng phụ trách các trường đại học và hiện đang tham gia nhiều sáng kiến giáo dục đại học, đã cảnh báo về các mối đe dọa đối với “nguồn tài trợ, quyền tự chủ và sự xuất sắc trong nghiên cứu” của Oxford. Ông cho biết nếu đắc cử, ông sẽ khuyến khích các trường đại học khác áp dụng hệ thống hướng dẫn nổi tiếng của Oxford.

Willetts cho rằng hiệu trưởng tiếp theo nên có tầm nhìn rộng hơn, giúp đảm bảo sự hiện diện quốc tế của Oxford và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quỹ tài trợ cho trường. “Đây không phải là một vị trí danh dự chỉ để tận hưởng những bữa tiệc tối.”

Dominic Grieve, cựu tổng chưởng lý dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron, cho biết ông được nhiều người khuyến khích ứng cử và sau khi suy nghĩ, ông nhận thấy đó là việc mình có thể làm tốt. Grieve coi công việc của hiệu trưởng là đại diện cho trường đại học cả trong và ngoài nước, cung cấp sự hỗ trợ cho trường hơn là thiết lập các chính sách của nó.

Theo Financial Times