Huy động 2.300 nhân công thuộc 16 dân tộc, đục khoét gần 3 triệu m3 đất đá, làm 42 cây cầu để dựng nên cung đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam
(Thị trường tài chính) - Nơi đây không chỉ là một cảnh quan mà còn là sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên kỳ vĩ và sức mạnh của con người.
Đèo Mã Pì Lèng nằm trên Quốc lộ 4C, thuộc tuyến đường Hạnh Phúc huyền thoại. Từ lâu nơi đây đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp hùng vĩ bậc nhất vùng núi phía Bắc. Đèo đóng vai trò là cửa ngõ mở ra những vùng cảnh quan ngoạn mục nhất Việt Nam.
Nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển và chiều dài gần 20km, nơi đây được mệnh danh là “sống mũi con ngựa”, đúng như địa hình hiểm trở, dựng đứng và đầy thử thách của nó.
Không đơn thuần là một cung đường đèo, Mã Pì Lèng còn là biểu tượng của ý chí con người trong chinh phục thiên nhiên. Suốt hơn nửa thế kỷ, nơi này vẫn là điểm đến mà bất kỳ tín đồ đam mê khám phá nào cũng mong một lần được đặt chân tới để ngắm nhìn trọn vẹn sự kỳ vĩ của sông núi Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Cung đường hiểm trở mang dấu ấn lịch sử
Từ xa xưa, người dân bản địa gọi đèo là “Mã Pí Lèng”, bởi theo tiếng dân tộc địa phương, Mã Pí Lèng có nghĩa là “sống mũi con ngựa”, hàm ý mô tả địa hình dốc đứng, hiểm trở đến mức ngựa đi qua cũng phải cúi đầu, đi từng bước chậm rãi. Chính nét đặc trưng ấy khiến Mã Pì Lèng trở thành thử thách lớn đối với bất kỳ phượt thủ nào muốn chinh phục.
Tuyến đèo là một phần của con đường Hạnh Phúc - cung đường dài 200km nối 2 xã Đồng Văn và Mèo Vạc cũ. Đèo cũng nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi sở hữu hệ tầng địa chất hình thành hàng triệu năm. Nhờ vậy, ngoài cảnh sắc thiên nhiên, nơi đây còn mang giá trị khoa học, văn hóa và lịch sử đặc biệt quan trọng.

Để mở con đường Hạnh Phúc, thời điểm ấy, hơn 1.300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô... của 8 tỉnh miền Bắc (cũ) đã đục khoét gần 3 triệu m3 đá chỉ bằng những dụng cụ hết sức thô sơ như búa, xà beng. Người cạy đá, người đục, người khuân vác… công việc vô cùng vất vả. Một ngày công của họ chỉ tương đương khoảng 1kg gạo. Điều kiện ăn ở thiếu thốn nhưng ngày ngày đoàn thanh niên vẫn làm việc đầy nhiệt huyết.
Đoạn khó khăn nhất của tuyến đường chỉ dài 21km, từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, nhưng phải mất gần 2 năm mới hoàn thành. Đội “cảm tử” phải treo mình bên vách núi, đục từng centimet đá dựng đứng để mở đường. Đây chính là con đèo hiểm trở Mã Pí Lèng ngày nay.
Toàn tuyến đường Hạnh Phúc làm 42 cây cầu, 400 cống. Trong bối cảnh kỹ thuật thô sơ, không có máy móc hiện đại, lực lượng thi công gần như dựa hoàn toàn vào sức người, dùng búa tạ, xà beng để đục đẽo từng khối đá. Công trình không chỉ mang ý nghĩa xây dựng mà còn là minh chứng cho nỗ lực phi thường và sự hy sinh thầm lặng.
Năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hà Giang. Khi nghe đồng bào chia sẻ rằng đường mở đến đâu thì ánh sáng văn minh và ấm no đến đó, Bác hỏi sao không gọi là đường Hạnh Phúc. Từ đó, con đường chính thức mang tên Hạnh Phúc.
Nhà văn Nguyễn Tuân từng viết về quá trình mở đèo trong tùy bút nổi tiếng “Mỏm Lũng Cú tột Bắc” rằng: “Riêng chỗ dốc Mã Pì Lèng thì phải tốn mất 11 tháng treo mình trên vách đá để đục, bổ đá khắc đá ra mà cấn mặt đường vào vách đá đứng thành vại.”
Những dòng viết ấy vừa làm rõ sự khắc nghiệt của thiên nhiên, song lại ngợi ca sự bền bỉ, phi thường của con người trong hành trình xây dựng “Kim tự tháp của người Mèo”.

Sau khi hoàn thiện, đèo Mã Pì Lèng không chỉ là nơi giúp kết nối giao thương cho người dân vùng cao, mà còn tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bản địa.
Ngày nay, nơi đây được du khách truyền miệng xếp vào “tứ đại đỉnh đèo” - 4 con đèo hùng tráng nhất miền núi phía Bắc của Việt Nam, cùng với Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin.
Điểm đến lý tưởng của mọi tín đồ xê dịch
Không chỉ là con đèo nổi tiếng với sự hiểm trở, Mã Pì Lèng gây ấn tượng mạnh với du khách nhờ cảnh sắc thiên nhiên mê hoặc. Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng một bức tranh hùng vĩ nơi đại ngàn. Những dãy núi đá vôi xếp lớp như thành quách tự nhiên, ruộng bậc thang xanh ngát ôm sát vào sườn núi và dòng sông Nho Quế hiện lên, uốn lượn dưới thung sâu như một dải lụa màu ngọc bích.

Trong những ngày thời tiết ưu ái, ánh nắng chiếu rọi lên cung đèo, toàn bộ cảnh sắc mở ra rõ nét dưới ánh sáng của miền sơn cước. Những bản làng nhỏ ẩn hiện dưới chân núi như những con tem dán trên lưng những “chú voi đá” khổng lồ. Những ngôi nhà nhỏ bé, đơn côi nép sau hàng rào đá bên bờ vực khiến du khách phải trầm trồ về sức sống bền bỉ của con người vùng cao. Còn khi sương mù bao phủ, Mã Pì Lèng lại khoác lên vẻ huyền bí đến nghẹt thở, núi chìm trong mây, mây hòa vào đá, khiến cả không gian như quay trở về thuở sơ khai.
Không tự nhiên mà Mã Pì Lèng được mệnh danh là “thánh địa” của những tín đồ mê sự mạo hiểm. Những khúc cua tay áo liên tiếp, lối đi nhỏ men theo vách núi dựng đứng và những đoạn đường quanh co uốn lượn đều mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích cho người đi xe máy hay xe đạp địa hình.

Vượt qua các cung đường khó, du khách sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng: một trong những góc nhìn đẹp nhất để ngắm sông Nho Quế và hẻm Tu Sản - hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Đây chính là một trong những thắng cảnh ấn tượng nhất miền núi phía Bắc.
Mã Pì Lèng không chỉ là một cảnh quan, một cung đường đèo mà còn là sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên kỳ vĩ và sức mạnh của con người. Con đèo là minh chứng sống động cho ý chí vượt khó, cho khát vọng khai phá của thế hệ thanh niên xung phong ngày nào, đồng thời là lời mời gọi du khách khám phá những giá trị văn hóa - địa chất - lịch sử độc đáo của vùng cao Tuyên Quang.
Đứng giữa trời cao đất rộng, con người ta có thể cảm nhận hơi thở đại ngàn và nhìn thấy vẻ đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng cho miền cực Bắc của Tổ quốc.





