Dinh thự 150 tỷ của dòng họ từng thống lĩnh cả vùng cao nguyên Hà Giang, được Bác Hồ tặng kỷ vật quý
(Thị trường tài chính) -Vua Mèo đã chi 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay, để xây dựng ngôi nhà.
Nhắc đến mảnh đất Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), người ta thường nghĩ ngay đến cao nguyên Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú… với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhưng ít ai biết rằng nơi đây còn có di tích lịch sử Dinh thự Nhà Vương mang dấu ấn đặc biệt.
Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia
Dinh thự Nhà Vương hay còn gọi là Dinh thự họ Vương, Dinh thự Vua Mèo, là quần thể kiến trúc lịch sử đặc sắc nằm tại thôn Sà Phìn, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ, nay là xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
Đây từng là nơi sinh sống và làm việc của Vương Chính Đức - người được coi là Vua Mèo, cùng con trai là Vương Chí Sình (sau đổi tên thành Vương Chí Thành), đại biểu Quốc hội khóa I và II.

Khu dinh thự được xây dựng từ năm 1898 theo ý tưởng của Vương Chính Đức, trên một gò đất hình con rùa giữa thung lũng Sà Phìn. Tổng diện tích khuôn viên bên trong tường rào đá lên tới 4.876 m². Đến năm 1903 thì hoàn thành dinh thự.
Vua Mèo đã chi 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay, để xây dựng dinh thự. Nhà gỗ được thiết kế 2 tầng với 64 phòng liên thông, các khoảng sân đều được thiết kế theo phong thủy.
Kiến trúc của dinh thự vô cùng đặc biệt, mang dấu ấn giao thoa giữa ba nền văn hóa Hoa, H’Mông và Pháp. Khu nhà được chia thành ba phần chính gồm tiền dinh, trung dinh và hậu dinh.


Nguyên liệu xây dựng chủ yếu là đá xanh và gỗ khai thác tại địa phương. Dù thời điểm đó chưa sử dụng các phương pháp hay vật liệu hiện đại, nhưng hơn một thế kỷ trôi qua, công trình vẫn giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc và hình dáng ban đầu.
Cổng chính dẫn vào khu dinh thự được xây dựng bằng những bậc đá hình tròn, vừa theo phong thủy, vừa mang ý nghĩa cầu tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ. Hai bên trụ cổng có khắc đôi câu đối:
“Gia tích thiện hiền nhân xuất nhập” (Gia tộc tích đức, trọng hiền nhân, đón khách tới lui)
“Môn phong lưu quý khách vãng lai” (Cửa rộng mở đón khách quý).

Trong trung dinh, một bức hoành phi lớn với bốn chữ “Biên chính khả phong” (Trấn giữ biên cương) được triều Nguyễn sắc phong vào năm 1923.
Năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận Dinh thự Nhà Vương là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Ngày nay, nơi đây vừa là điểm tham quan vừa là không gian giáo dục truyền thống cho học sinh và du khách.
Được Bác Hồ tặng vật quý
Theo nhiều sử sách, Vương Chính Đức sinh ngày 12/8/1867 tại xóm Gấu, xã Sà Phìn. Ông là thủ lĩnh của người H’Mông tại Đồng Văn, nổi tiếng lanh lợi, giỏi võ và nghĩa hiệp. Con trai ông là Vương Chí Sình, tiếp nối vai trò quản lý vùng đất biên ải.
Vào đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đưa quân lên Đồng Văn nhằm thu phục Vương Chính Đức và con trai nhưng thất bại. Tháng 10/1913, thực dân Pháp công nhận quyền tự quản của cha con ông và phong ông làm Bang Tá.

Tuy nhiên, thực dân Pháp vẫn tìm cách triệt hạ quyền lực của cha con họ Vương. Năm 1936, ông bị mời ra Hà Nội dự hội chợ và bị giam tại nhà tù Hỏa Lò. Vương Chí Sình đã nỗ lực cứu cha và 16 thủ lĩnh H’Mông.
Ngày 22/2/1947, Vương Chính Đức qua đời tại Dinh thự Sà Phìn, thọ 80 tuổi. Thi hài ông được con cháu an táng tại lăng mộ đá trên đỉnh núi La Gia Động, cách Sà Phìn khoảng 3km.
Trước đó, Bác Hồ đã cử cán bộ Việt Minh đến giác ngộ cha con ông theo cách mạng. Hiểu rõ bản chất thực dân Pháp, hai cha con đồng ý đi theo cách mạng.
Hiện nay, tại Dinh thự Nhà Vương vẫn còn hai hiện vật do Bác Hồ trao tặng một thanh bảo kiếm khắc câu “Tận trung báu quốc - Bất thụ nô lệ” (Trung thành với Tổ quốc - Không làm nô lệ) và chiếc áo trấn thủ được tặng làm kỷ niệm. Vương Chí Sình cũng được Bác Hồ đổi tên thành Vương Chí Thành, theo gợi ý của tên thật Nguyễn Tất Thành, thể hiện tình kết nghĩa keo sơn.
Trong sự nghiệp chính trị, Vương Chí Thành trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I (1946-1960), tái cử khóa II (1960-1964), từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Đồng Văn và nhiều trọng trách khác.
Ông qua đời năm 1962 tại Hà Nội, thi hài được đưa về an táng tại thị trấn Phố Bảng và sau đó cải táng trước cổng Dinh thự Nhà Vương vào năm 2003.
Ngày 31/10/2006, Chủ tịch nước truy tặng ông Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, ghi nhận những cống hiến xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Dinh thự Nhà Vương là điểm đến có giá trị kiến trúc, nghệ thuật độc đáo và truyền thống anh hùng của dòng họ Vương.





