Gia đình có 5 số phận gắn với cách mạng, chàng trai 8X dành tâm huyết phục dựng ký ức, đưa hàng nghìn liệt sĩ 'trở về'
(Thị trường tài chính) -Những khoảnh khắc xúc động khi các gia đình lần đầu nhìn thấy hình ảnh người thân đã mất, những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc ấy càng khiến anh Lê Văn Phúc thêm tin vào lựa chọn, con đường mà mình đang đi.
Lê Văn Phúc sinh năm 1989 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trong giới phục chế ảnh. Nhưng điều khiến anh được biết đến không chỉ là kỹ năng hay danh tiếng. Những khoảnh khắc xúc động, khi các gia đình lần đầu nhìn thấy hình ảnh người thân đã mất, cùng những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc ấy, không chỉ chạm vào trái tim anh mà còn lay động sâu thẳm tâm hồn hàng triệu người trên khắp đất nước.

Cơ duyên đến với công việc phục dựng di ảnh của anh là gì? Liệu có lý do đặc biệt?
Gia đình tôi có truyền thống cách mạng. Ông tôi là lão thành cách mạng, bác ruột là liệt sĩ, cậu ruột thương binh, bố là nạn nhân chất độc da cam còn mẹ là quân nhân về hưu mất sức.
Từ nhỏ, tôi được sống trong giáo dục của những cựu quân nhân, được nghe những gì mà thế hệ đi trước đã trải qua, thấy rõ được những mất mát ở chính trong gia đình mình. Đó là một người liệt sĩ không có lấy một bức ảnh hay phần mộ, xương thịt có lẽ đã hòa với đất mẹ ở đâu đó trên đất nước này; một người vẫn còn mảnh đạn trong cơ thể, để lại di chứng, sức khỏe yếu khi trái gió trở trời… nên có lẽ, tôi chính là người hiểu rõ hơn ai hết dù chỉ là một tấm di ảnh thôi cũng đủ để an ủi phần nào những đau thương mất mát mà người ở lại đã phải chịu đựng.
Tôi là freelancer chuyên thiết kế và chỉnh sửa ảnh, chủ yếu làm việc cho các tiệm ảnh trong và ngoài nước, nên cũng tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng về ảnh cũ. Trước đây, em tôi nhờ tôi phục dựng lại bức ảnh của cô ruột. Khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ rõ ràng lần đầu sau 30 năm, các em òa khóc. Khoảnh khắc đó chạm đến trái tim tôi và giúp tôi nhận ra rằng công việc này thực sự có ý nghĩa.
Đến thời điểm hiện tại, anh đã thực hiện bao nhiêu di ảnh?
Tôi không dám chắc tổng số bức di ảnh tôi đã thực hiện là bao nhiêu nhưng đó là con số rất rất nhiều. Tôi không chỉ phục dựng di ảnh liệt sĩ mà cũng có khá nhiều khách hàng tìm tới tôi trong suốt 6 năm qua. Nếu tính tổng thể cả ảnh liệt sĩ và các gia đình khác nhờ thì có lẽ cũng hơn 15.000. Còn đối với ảnh liệt sĩ thì tôi và tất cả các cộng sự của mình cũng đã thực hiện trong nhiều dự án cũng được hơn 10.000 ảnh.

Điều gì là thách thức lớn nhất trong công việc của anh?
Trước đây, công việc phục chế ảnh gặp nhiều thách thức vì mọi thứ đều làm hoàn toàn thủ công. Ngày nay, khi công nghệ phát triển và thay đổi từng ngày, khó khăn lớn nhất vẫn là những bức ảnh hỏng nặng, cần dựa vào mô tả của người thân để vẽ phác thảo thủ công.
Quá trình này đòi hỏi phải trao đổi nhiều lần với gia đình để chỉnh sửa, sau đó mới tạo khối, lên màu và sử dụng công nghệ để làm rõ chi tiết. Ngoài ra, việc phục dựng quân phục các thời kỳ cũng rất khó, phải tìm hiểu và sưu tầm hiện vật từ nhiều nguồn để có đủ kiến thức chính xác.
Các thân nhân, gia đình liệt sĩ liên hệ với anh hoặc nhóm bằng cách nào? Thời gian trung bình để hoàn thành một di ảnh liệt sĩ là bao lâu?
Thường sẽ có 2 hình thức một là liên hệ trực tiếp qua các nền tảng mạng xã hội hoặc đến tận nơi. Ngoài ra, nhóm có những dự án kết hợp cùng các tổ chức ở nhiều địa phương trên mọi miền Tổ quốc và sẽ có những bạn tình nguyện viên của địa phương đó đến các gia đình thu thập ảnh cũng như thông tin.
Trước đây, để làm một tấm ảnh đẹp, chỉn chu có thể mất một nửa thậm chí là một ngày đối với ảnh khó và 1-3 tiếng đối với những bức ảnh dễ hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì chỉ cần chưa tới 2 tiếng là đã có một bức ảnh trọn vẹn.


Khi làm di ảnh cho các liệt sĩ, cảm giác của anh như thế nào?
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất hay, có những lúc tôi dành toàn bộ thời gian trong khoảng thời gian dài để phục dựng lại những bức ảnh di ảnh liệt sĩ. Không biết có phải vì tình yêu đối với những bức ảnh quá lớn nên mỗi khi hoàn thành công việc tôi thấy rất hạnh phúc dù là có nhiều lúc rất mệt mỏi để kịp hoàn thành dự án đúng thời gian nhưng điều đó không làm tôi nản chí.
Có câu chuyện đặc biệt nào liên quan đến một liệt sĩ anh đã làm di ảnh và cảm thấy đặc biệt nhất không?
Đối với tôi thì mỗi câu một bức ảnh đều là một câu chuyện đặc biệt. Nhưng có lẽ khoảnh khắc bức ảnh Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trở về nhà theo một cách đặc biệt. Người đã hy sinh anh dũng vì sự bình yên của nhân dân khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy vào tháng 4/2025 là khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên.
Vì còn trẻ và công tác xa nhà nên gia đình liệt sĩ chưa có bức ảnh gia đình đoàn tụ. Xuất phát từ nguyện vọng ấy, nhóm Skyline tái hiện lại hình gia đình sum vầy để gửi tặng tới gia đình. Và không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt. Rất thương em ấy và người thân trong gia đình. Tuy rằng chỉ là một bức ảnh nhưng cũng chạm tới niềm khát cao có được cuộc sống sum vầy đoàn tụ mà gia đình nào cũng mong ước. Và tôi tin, món quà nhỏ đó cũng góp phần nào động viên tới gia đình sớm vượt qua nỗi đau.


Khi trao trả các di ảnh hoàn thiện cho gia đình, anh có thể chia sẻ những cảm xúc từ gia đình của liệt sĩ?
Hầu hết tất cả các gia đình khi nhìn thấy hình hài người thân mình trở về là những giọt nước mắt, những bàn tay khẽ run chạm vào khuôn mặt.
Anh thấy ngoài những danh hiệu, bằng khen, công việc này còn mang đến cho mình điều gì?
Danh hiệu, bằng khen… là điều mà tôi cũng như các cộng sự của mình có lẽ không nghĩ tới khi bắt đầu làm công việc này.
Có lẽ, tôi là người đầu tiên có ý tưởng này và làm việc này một cách âm thầm cho tới khi mọi thứ được lan tỏa nhiều hơn được gặp những thành viên của nhóm Skyline. Tôi nghĩ, đó là nơi mà có thể lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Chỉ cần vậy thôi là cũng đủ để cảm thấy mãn nguyện.
Đến bây giờ điều đó đã thành sự thật, có thể nói đây là một phong trào tự phát nhưng lại được rất nhiều địa phương tích cực phát động và có lẽ đó là thành công lớn nhất đối với chúng tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó, thấy may mắn và biết ơn khi được sinh ra ở thời bình để được thỏa mãn tình yêu với những bức ảnh xưa cũ.

Trong năm 2026, anh và nhóm dự định có những kế hoạch hoặc dự án lớn nào?
Tháng 1/2026, chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh đoàn Hà Tĩnh phục dựng và trao tặng 200 ảnh liệt sĩ cùng với những phần quà tới những gia đình trên địa toàn tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp theo đó sẽ còn nhiều dự án trên các địa phương khắp mọi miền Tổ quốc.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!





