Nền kinh tế số 1 Đông Nam Á lập kỳ tích khiến thị trường gạo toàn cầu lao đao, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng

Đăng Đức

(Thị trường tài chính) - Với chính sách tự cung tự cấp của mình, Indonesia đã đạt được mức dự trữ gạo kỷ lục và dừng nhập khẩu trong năm 2025. Điều này góp phần khiến giá gạo toàn cầu lao dốc, tác động trực tiếp đến Việt Nam và Thái Lan.

Kỷ lục “tích kho gạo” sau hơn nửa thế kỷ

Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - đã dừng nhập khẩu gạo và xây dựng được kho dự trữ kỷ lục 3,7 triệu tấn. Đây là mức cao nhất sau 55 năm kể từ khi Cơ quan Hậu cần Nhà nước Bulog được thành lập năm 1967, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước này Amran Sulaiman cho biết.

Theo ông Amran, lượng dự trữ này cao hơn nhiều so với ngưỡng thông thường khoảng 2 triệu tấn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu gạo trong nước. Phát biểu được đưa ra sau khi vị Bộ trưởng này phát động chương trình phân phối gạo của Chính phủ Indonesia tại thành phố Jayapura, tỉnh Papua.

Nền kinh tế số 1 Đông Nam Á lập kỳ tích khiến thị trường gạo toàn cầu lao đao, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Amran Sulaiman phát biểu

Ông Amran cho biết lượng gạo đang lưu thông trên thị trường hiện nay hoàn toàn do sản xuất trong nước, đồng thời nói thêm rằng Chính phủ đã mở rộng diện tích trồng lúa, bao gồm cả các vùng canh tác mới tại Papua, nhằm duy trì nguồn cung.

Chính phủ “xứ sở vạn đảo” cũng đang hỗ trợ phát triển các cánh đồng lúa mới bằng cách cung cấp thiết bị nông nghiệp như máy kéo tay và xây dựng các kho chứa để bảo quản lúa sau thu hoạch trước khi phân phối lại cho cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Amran, đồng thời là người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia, cho biết Chính phủ đã phân bổ nguồn ngân sách đáng kể để tăng cường sản xuất lương thực, đặc biệt tại khu vực miền Đông Indonesia.

Trong năm nay, chính quyền quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á (hơn 286 triệu người) đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha ruộng lúa tại Papua, nằm trong kế hoạch tổng thể mở rộng lên tới 100.000 ha, với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ rupiah (hơn 180 triệu USD, tức hơn 4.738 tỷ đồng).

 

Chuyên gia cảnh báo: Indonesia đã tự cung tự cấp gạo, thế giới lo  thừa nguồn cung sau lệnh dừng nhập khẩu

Nhà kinh tế học của Đại học Indonesia, bà Ninasapti Triaswati, khẳng định Indonesia đã chính thức đạt được sự tự chủ về gạo, với sản lượng quốc gia ước tính đạt 34,77 triệu tấn thóc khô xay xát (GKG) vào cuối năm 2025. Sản lượng này được đánh giá là đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gạo của hơn 286 triệu dân.

Nền kinh tế số 1 Đông Nam Á lập kỳ tích khiến thị trường gạo toàn cầu lao đao, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng - ảnh 2
Hình ảnh minh họa về lượng trữ lượng gạo cực "khủng" của Indonesia sau khi thực hiện chính sách tự cung tự cấp mặt hàng này trong năm 2025

Bà cho biết chính sách của Tổng thống Indoesia Prabowo Subianto về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu gạo kể từ tháng 1 năm 2025 không phải là biện pháp ngắn hạn mà là một quyết định mang tính chiến lược, với tác động hiện nay đã lan sang thị trường toàn cầu.

Việc Indonesia – trong 20 năm qua là một trong những khách hàng lớn nhất thế giới – rút lui đã khiến thị trường gạo quốc tế chao đảo.

Dự trữ gạo toàn cầu tăng vọt lên mức cao kỷ lục, gạo Việt Nam và Thái Lan cùng lâm thế khó vì mất giá

Theo các báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tháng 11 năm 2025, lượng tồn kho cuối mùa vụ 2025/26 được dự báo đạt 185,1 triệu tấn, mức cao nhất trong lịch sử. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp một số điều chỉnh nhỏ do thời tiết tại một số quốc gia sản xuất.

Sản lượng gạo toàn cầu cũng tăng lên 556,4 triệu tấn (quy đổi gạo xay xát), chủ yếu nhờ các vụ mùa lớn tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Nguồn cung dồi dào, cùng với việc Indonesia vắng mặt trên thị trường, đã khiến giá gạo xuất khẩu thế giới giảm mạnh.

Từ mức 620–650 USD/tấn vào năm 2024, giá hiện đã lao dốc xuống khoảng 375–400 USD/tấn và vẫn tiếp tục xu hướng giảm.

“Đây là thực tế mà những người chỉ trích chính sách tự chủ lương thực chưa bao giờ nhắc đến”, bà Ninasapti Triaswati nói.

“Giá gạo nhập khẩu mà họ gọi là “rẻ” không phải vì nông dân Việt Nam hay Thái Lan sản xuất hiệu quả hơn mà vì họ lo sợ khi mất đi thị trường lớn nhất thế giới. Họ buộc phải giảm giá mạnh để tránh hàng tồn đầy kho. Những người hưởng lợi từ điều này là các nhà nhập khẩu và đầu cơ, chứ không phải người dân Indonesia”, bà phân tích.

Nền kinh tế số 1 Đông Nam Á lập kỳ tích khiến thị trường gạo toàn cầu lao đao, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng - ảnh 3
Chuyên gia kinh tế của Đại học Indonesia, bà Ninasapti Triaswati

Bà Ninasapti cũng chỉ ra nghịch lý lặp đi lặp lại: Mỗi khi Chính phủ tăng cường tự chủ lương thực, lại xuất hiện luận điệu cho rằng các vùng xa xôi như Papua, Maluku hay Sabang sẽ không thể có gạo giá rẻ nếu không nhập khẩu.

Trong khi đó, các giải pháp mà Chính phủ đang triển khai mang tính hệ thống và lâu dài hơn nhiều, chẳng hạn như ngân sách 189 tỷ rupiah trong năm nay để khai hoang ruộng mới và xây dựng hệ thống tưới tiêu tại Aceh – con số này sẽ được nhân đôi vào năm 2026; tăng cường hệ thống kho bãi và đội tàu của Bulog đến tận vùng sâu vùng xa; cùng với cơ chế trợ cấp năng lượng đặc biệt cho vận chuyển lương thực chiến lược đang được xây dựng.

“Những khó khăn về hậu cần đúng là vẫn tồn tại, nhưng đó không phải lý do để mở lại cánh cửa nhập khẩu và phá hủy giá gạo chưa xay xát của nông dân ở Java, Sumatra và Sulawesi”, bà nói.

“Tự cung tự cấp không có nghĩa là mỗi hòn đảo đều phải trở thành vựa lúa mà là mỗi công dân đều có quyền được tiếp cận gạo với mức giá hợp lý từ chính sản xuất của quốc gia mình”, bà nhấn mạnh.

Bà Ninasapti cũng khẳng định Indonesia là một quốc gia lớn đã thành công trong việc gia tăng sản lượng gạo lên mức cao nhất trong lịch sử.

“Ngày nay, ngành sản xuất gạo thế giới đang phải “quỳ gối” vì Indonesia nói “đủ rồi”. Lượng dự trữ gạo đang ở mức cao nhất trong lịch sử, giá thấp nhất trong một thập kỷ, trong khi chúng ta vẫn đứng vững không cần nhập khẩu. Đây không còn chỉ là câu chuyện lương thực mà là vấn đề chủ quyền. Bất kỳ ai còn nghi ngờ hay cản trở quá trình này, dù cố ý hay không, đều đang đứng về phía sai lầm của lịch sử”, bà kết luận.

Theo Antara/Gemapos

Tin tức

Tin đọc nhiều