Mỹ bất ngờ ‘quay lưng’ với kế hoạch 300 tỷ USD, EU ‘đứng ngồi không yên’

Thanh Lê

(Thị trường tài chính) - Động thái của Washington được mô tả là “đòn giáng mạnh” vào nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong nhóm G7 về việc sử dụng tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine.

Ngày 20/10, các quan chức Mỹ đã thông báo lập trường phản đối với các đồng minh châu Âu bên lề cuộc họp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington tuần trước.

Nguồn tin cho biết, Washington lo ngại việc tịch thu tài sản Nga có thể gây xáo trộn nghiêm trọng thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu và tài sản của Moskva.

Mỹ bất ngờ ‘quay lưng’ với kế hoạch 300 tỷ USD, EU ‘đứng ngồi không yên’ - ảnh 1
Mỹ tuyên bố lập trường phản đối với các đồng minh châu Âu bên lề cuộc họp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington

Động thái này được xem là một bước lùi lớn đối với EU, vốn nhiều tháng qua đã nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận trong G7 về việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho Kiev.

Sau khi xung đột tại Ukraina bùng phát vào tháng 2/2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga, trong đó khoảng 200 tỷ euro (213 tỷ USD) đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear (Bỉ).

Hiện EU chỉ sử dụng phần lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này để hỗ trợ Kiev, nhưng khối đang bàn thảo một kế hoạch táo bạo hơn: phát hành “khoản vay bồi thường” trị giá 140 tỷ euro (163 tỷ USD), lấy chính tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp.

Theo đề xuất, Ukraina sẽ chỉ hoàn trả khoản vay sau khi Nga bồi thường thiệt hại chiến tranh, điều đồng nghĩa với việc tài sản Nga sẽ bị tịch thu vĩnh viễn nếu Moskva từ chối thanh toán.

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của Đức, Pháp và một số nước Đông Âu, song vấp phải phản đối mạnh mẽ từ Bỉ, quốc gia đang giữ phần lớn tài sản tại Euroclear.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo rằng, nếu EU thực hiện kế hoạch này, toàn bộ khối phải cùng chịu trách nhiệm pháp lý, thay vì chỉ để Bỉ gánh rủi ro.

Các nước ủng hộ cho rằng việc dùng tài sản Nga làm tài sản đảm bảo không phải hành động chiếm đoạt, đồng thời tin tưởng rằng Moskva cuối cùng sẽ phải chi trả thiệt hại chiến tranh trong một thỏa thuận hòa bình tương lai.

Tuy nhiên, Nga kịch liệt phản đối, gọi đây là “hành động trộm cắp trắng trợn” và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.

Không chỉ Moskva, nhiều tổ chức tài chính quốc tế cũng tỏ ra lo ngại. Chủ tịch IMF Christine Lagarde cảnh báo rằng việc EU can thiệp trực tiếp vào tài sản bị phong tỏa có thể làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu và gây hiệu ứng tiêu cực lan rộng trên thị trường toàn cầu.

Với việc Mỹ từ chối ủng hộ, khả năng G7 thông qua kế hoạch này trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, trong khi EU vẫn phải đối mặt với sức ép tài chính ngày càng lớn để duy trì hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine trong năm 2026.

Tin tức

Tin đọc nhiều