Dân tộc 30 triệu người không có quê hương, giấc mộng lập quốc hơn 100 năm vẫn chưa thành

Loan Loan

(Thị trường tài chính) - Hơn một thế kỷ trôi qua, 30 triệu người Kurd vẫn đang đấu tranh để có một quốc gia cho riêng mình. Bị cản trở bởi sự đàn áp chính trị, họ trở thành dân tộc lớn nhất thế giới không có nơi thuộc về bởi lời hứa dang dở mà phương Tây chưa bao giờ thực hiện.

Người Kurd là một nhóm dân tộc phi Ả Rập với dân số khoảng 30 triệu người và là một trong những nhóm dân số không có nhà nước lớn nhất thế giới. Họ sinh sống rải rác ở các vùng biên giới của nhiều quốc gia, chủ yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran và Syria. Mặc dù một số khu vực như vùng tự trị Kurdistan ở Iraq có được quyền tự quản, nhưng xét về mặt chính thức, họ vẫn thiếu một quốc gia độc lập được công nhận quốc tế.

Vào thế kỷ XII, người Kurd bước lên vũ đài lịch sử khi Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, thường gọi là Saladin, lập nên vương triều Ayyubid hùng mạnh. Dưới tay vị chiến binh người Kurd này, đế chế Hồi giáo mở rộng từ Ai Cập, Syria đến Iraq, Yemen, và đặc biệt là giành lại Jerusalem từ tay Thập tự chinh năm 1187.

Dân tộc 30 triệu người không có quê hương, giấc mộng lập quốc hơn 100 năm vẫn chưa thành - ảnh 1
Chân dung Saladin. Ảnh: HistoryExtra.

Saladin trở thành biểu tượng của lòng nhân nghĩa giữa chiến tranh, được cả thế giới Ả Rập tôn vinh và được phương Tây kính nể như một “kẻ thù đáng trọng”. Sau đó, do mâu thuẫn nội bộ trong hoàng tộc, vương triều Ayyubid dần suy yếu khiến đất nước bị chia cắt. Tận dụng thời cơ này, vương triều Mamluk đã thâu tóm quyền lực Ai Cập, chấm dứt hoàn toàn triều đại Ayyubid do Saladin sáng lập.

Sau khi lãnh thổ đất nước bị chia cắt, cộng đồng người Kurd dần rơi vào sự kiểm soát của các đế chế lớn là Mamluk, Safavid, và Ottoman. Dưới thời Ottoman, người Kurd được trao quyền tự trị hạn chế trong các vùng miền núi, đổi lại là lòng trung thành với Istanbul. Họ được giữ ngôn ngữ, tộc trưởng và quân đội địa phương, nhưng không có quyền lập quốc.

Dân tộc 30 triệu người không có quê hương, giấc mộng lập quốc hơn 100 năm vẫn chưa thành - ảnh 2

Sang thế kỷ XIX, khi Ottoman bắt đầu chính sách trung ương hóa, các lãnh chúa người Kurd bị tước quyền lực, quyền lực địa phương của người Kurd cũng dần bị thu hẹp. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, tiêu biểu là cuộc nổi dậy của Bedir Khan Beg (1847) cũng bị đàn áp đẫm máu. Đến cuối thế kỷ 19, người Kurd phần lớn bị xem là một dân tộc vùng biên gắn liền với bất ổn và nổi loạn. Phong trào đòi quyền tự quyết của người Kurds đã diễn ra suốt từ thời đầu thế kỷ 20 tới nay, nổi bật là ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Ở Iraq, vùng tự trị Kurdistan được hiến định từ năm 2005 nhưng vẫn chưa dẫn tới một quốc gia độc lập.

Sau Thế chiến I, khi Đế quốc Ottoman sụp đổ và các cường quốc Tây Âu định hình lại bản đồ Trung Đông, một đế chế dân tộc như Kurds đã bị bỏ lại, trong khi các quốc gia mới hình thành lấy các vùng đất của họ làm một phần lãnh thổ. Việc đề cập đến một nhà nước độc lập bắt đầu từ năm 1920 khi Hiệp ước Sevres giải thể Đế chế Ottoman, đề xuất thành lập một nhà nước tự trị của người Kurd.

Trong Hiệp ước Sevres, lần đầu tiên “quốc gia Kurdistan” được nhắc đến trên giấy tờ quốc tế. Các điều khoản 62 - 64 của hiệp ước ghi rõ rằng: một vùng tự trị của người Kurd sẽ được thành lập ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ; và nếu cư dân mong muốn, họ có thể trở thành quốc gia độc lập dưới sự giám sát của Hội Quốc Liên. Đó là thời khắc lịch sử, tưởng như giấc mộng lập quốc sắp thành hiện thực. Nhà sử học người Kurd Kendal Nezan tại Viện Nghiên cứu Người Kurd - Paris) viết rằng: “Lần đầu tiên, một dân tộc không có quốc gia được thế giới công nhận như thể họ sắp ra đời.”

Thế nhưng chỉ ba năm sau, Hiệp ước Lausanne (1923) đã xóa sạch những điều khoản ấy. Nguyên nhân đến từ sự trỗi dậy của Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bác bỏ Hiệp ước Sevres, kêu gọi “toàn vẹn lãnh thổ” và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại quân phương Tây. Sau chiến thắng của Thổ trong Chiến tranh Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ (1919-1922), các cường quốc mệt mỏi vì chiến tranh nên không muốn tiếp tục can thiệp. Cuối cùng, các nước phương Tây ký kết Hiệp ước Lausanne, công nhận toàn vẹn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và xóa bỏ mọi quyền lập quốc của người Kurd.

Từ đó, lời hứa năm 1920 đã bị chôn vùi trong im lặng. Người Kurd chính thức trở thành “dân tộc không quốc gia”. Hơn 30 triệu người Kurd bị chia cắt trong bốn quốc gia chính là Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran, Syria. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Atatürk thực hiện chính sách đồng hóa khắt khe: cấm ngôn ngữ, đổi tên địa danh, thậm chí gọi người Kurd là “người Thổ miền núi”. Ở Iran và Iraq, người Kurd nhiều lần nổi dậy giành quyền tự trị, tiêu biểu là Cộng hòa Mahabad (1946) ở Iran,  nhưng cũng chỉ tồn tại 11 tháng trước khi bị quân đội Tehran dẹp tan.

Trong thập niên 1990, chiến tranh vùng Vịnh và cuộc nổi dậy của người Kurd ở miền Bắc Iraq đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Sau khi Saddam Hussein sụp đổ (2003), vùng Kurdistan tự trị ở Iraq ra đời, là bước tiến lớn nhất trong hành trình đi tìm quê hương của người Kurd, dù vẫn không được công nhận là quốc gia độc lập.

Dân tộc 30 triệu người không có quê hương, giấc mộng lập quốc hơn 100 năm vẫn chưa thành - ảnh 3
Người Kurd là dân tộc đông nhất thế giới không có quốc gia. Ảnh: HumanPress.

Việc không có một quốc gia riêng khiến người Kurds phải sống dưới quyền lực các nước khác, thiếu đi quyền quyết định chính trị và tự xác định bản sắc. Họ gặp hạn chế về quyền ngôn ngữ, chính trị trong nhiều khu vực. Ví dụ tại Syria, hàng trăm nghìn người Kurds bị tước quốc tịch từ năm 1962. Khi các quốc gia lớn điều chỉnh chính sách năng lượng, biên giới, hay đàn áp sắc tộc, người Kurds lại trở thành nạn nhân hoặc công cụ chính trị của họ.

Một loạt rào cản xuất hiện trong hành trình tìm kiếm quốc gia của người Kurd, từ quyền lực quốc gia hiện hữu, khối lợi ích dầu khí/khí đốt trong khu vực, tới nội bộ người Kurds cũng không đồng nhất về hướng đi: tự trị hay quốc gia độc lập. Hơn nữa, bản thân hệ thống quốc gia hiện đại cũng thường không chào đón việc xuất hiện một quốc gia mới trên lãnh thổ đang có chủ quyền.

Theo: FairPlanet, Council on Foreign Relations, The Guardian.

 

Tin tức

Tin đọc nhiều