Bán tháo hơn 50 tỷ USD trái phiếu Mỹ, gom vàng với tốc độ chưa từng có: Nền kinh tế thứ 3 châu Á toan tính gì?

Thanh Lê

(Thị trường tài chính) - Trong xu hướng tái cấu trúc dự trữ quốc gia, Ấn Độ và Trung Quốc nổi lên như hai điểm nhấn quan trọng khi đồng loạt thu hẹp danh mục trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời gia tăng tích lũy vàng.

Tại Ấn Độ, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đang triển khai chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối theo hướng chủ động và có tính toán. Theo số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, đến cuối 10/2025, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Ấn Độ nắm giữ chỉ còn khoảng 190 tỷ USD, giảm hơn 50 tỷ USD so với cùng kỳ 2024.

Điểm đáng chú ý là RBI không mở rộng quy mô dự trữ, mà thực hiện tái phân bổ tài sản. Thay vì duy trì tỷ trọng lớn ở nợ công Mỹ, ngân hàng trung ương này chuyển dần sang vàng.

Đến cuối 2025, dự trữ vàng của Ấn Độ tăng từ 866,8 tấn lên 880,18 tấn, trong khi tổng dự trữ ngoại hối vẫn ổn định quanh 685 tỷ USD. Điều này cho thấy đây là sự điều chỉnh về cơ cấu danh mục, không phải sự thay đổi về quy mô nguồn lực.

Bán tháo hơn 50 tỷ USD trái phiếu Mỹ, gom vàng với tốc độ chưa từng có: Nền kinh tế thứ 3 châu Á toan tính gì? - ảnh 1
Ấn Độ “xả mạnh” hơn 50 tỷ USD trái phiếu Mỹ để gom vàng

Hệ quả là tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ của Ấn Độ tăng mạnh, từ 9,3% lên 13,6% tính đến tháng 9/2025. Theo ông Gaura Sengupta, nhà kinh tế trưởng của IDFC First Bank, xu hướng này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn về rủi ro định giá trái phiếu khi lợi suất toàn cầu neo ở mức cao, làm gia tăng khả năng thua lỗ nếu nắm giữ dài hạn.

Trong khi đó, Trung Quốc đã theo đuổi chiến lược thu hẹp nắm giữ trái phiếu Mỹ trong nhiều năm. Tính đến tháng 11/2025, quy mô nợ Mỹ trong danh mục dự trữ của Bắc Kinh chỉ còn 682,6 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Đáng chú ý, xu hướng này đi ngược với các đồng minh chủ chốt của Washington như Nhật Bản, Anh hay Pháp, vốn vẫn gia tăng mua trái phiếu Mỹ. Ngược lại, Trung Quốc, cùng với Ấn Độ, Brazil và Ả Rập Xê Út, đang từng bước rút lui. Theo giới phân tích, động thái này nằm trong chiến lược tái cấu trúc danh mục dự trữ ngoại hối hơn 3.350 tỷ USD của Bắc Kinh, với trọng tâm là đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Giáo sư Xi Junyang, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, cho rằng đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc vào những loại tài sản có thể bị tác động bởi yếu tố địa chính trị. Trong khi đó, giáo sư Shao Yu, Đại học Phúc Đán, thẳng thắn chỉ trích tình trạng tài khóa của Mỹ, ví hệ thống nợ công nước này như một “trò chơi kim tự tháp”, trong đó nợ mới được phát hành để trả nợ cũ. “Trung Quốc không muốn tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy đó”, ông nhận định.

Song song với việc giảm nắm giữ nợ Mỹ, Trung Quốc liên tục đẩy mạnh mua vàng. Đến cuối 12/2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã tích trữ khoảng 2.306 tấn vàng, ghi nhận 14 tháng mua ròng liên tiếp, mức cao kỷ lục trong lịch sử chính sách dự trữ kim loại quý của nước này.

 

Tin tức

Tin đọc nhiều