Ngôi làng cổ cách trung tâm Hà Nội 40km, từng bị thiêu rụi rồi hồi sinh thành ‘làng người giàu’, được giới thượng lưu săn đón
(Thị trường tài chính) - Từ vùng quê nghèo ven sông, ngôi làng này hồi sinh mạnh mẽ sau hỏa hoạn, trở thành “làng người giàu” nức tiếng một thời.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km về phía Nam, làng Cựu (thuộc xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên cũ - nay là xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) nằm yên bình bên dòng sông Nhuệ.
Nơi đây có lịch sử hơn nửa thiên niên kỷ, nổi bật với những công trình kiến trúc độc đáo gắn liền thời kỳ hưng thịnh, từng được biết đến như “làng người giàu” của vùng đất Hà thành xưa.
Từ làng nông sau trận hỏa hoạn đến “đệ nhất thợ may” của Hà thành
Làng Cựu từng được xem là một trong những ngôi làng giàu có nhất vùng ven Hà Nội. Dấu tích của thời kỳ hưng thịnh vẫn còn lưu lại qua những ngôi biệt thự cổ, mái ngói rêu phong, cột lim, cửa bức bàn và sân rộng.
Kiến trúc ở đây thể hiện sự tinh tế trong cách người dân kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại của thời thuộc địa.

Những năm đầu thế kỷ XX, làng Cựu là vùng thuần nông ven sông Nhuệ. Khoảng năm 1920, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi gần 2/3 số nhà trong làng, phần lớn được dựng bằng tre nứa nên ngọn lửa lan nhanh.
Sau vụ cháy, nạn đói và mất mùa liên tiếp khiến cuộc sống người dân rơi vào cảnh khốn khó. Không cam chịu nghèo đói, nhiều người quyết định rời quê ra Hà Nội tìm kế sinh nhai.
Từ những người thợ nông dân lam lũ, họ bắt đầu mưu sinh bằng nghề may quần áo, âu phục. Sự cần cù, khéo léo đã giúp người làng Cựu nhanh chóng trở thành những thợ may lành nghề bậc nhất Hà Thành. Các tiệm may của người Cựu như Đức Lợi, Phúc Mỹ, Phúc Hưng… trở thành địa chỉ quen thuộc của giới thượng lưu và quan chức người Pháp.

Nhờ nghề may phát triển, nhiều hộ dân có điều kiện trở về quê dựng nhà, xây cổng, tu sửa đình chùa. Trong giai đoạn 1930-1940, diện mạo làng Cựu thay đổi rõ rệt. Những ngôi nhà mái ngói đỏ, tường xây kiên cố, trang trí phù điêu và hoa văn châu Âu mọc lên dọc các ngõ nhỏ, tạo nên hình ảnh một “làng Tây” giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Nghề cắt may không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn đưa làng Cựu trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng. Dân làng mở lớp truyền nghề cho con cháu, duy trì tay nghề qua nhiều thế hệ. Cũng từ đó, cái tên “làng người giàu” bắt đầu gắn liền với ngôi làng ven sông Nhuệ này.
Ngôi làng từng định hình thời trang giới thượng lưu Hà thành giờ ra sao?
Theo thống kê, trong số 49 ngôi nhà cổ của làng hiện nay, hơn một nửa đã bị bỏ hoang hoặc chỉ còn một vài người sinh sống. Người dân chủ yếu nhận gia công vest và trang phục công sở đại trà, thu nhập bấp bênh, nghề may truyền thống gần như không còn phát triển như trước.

Những ngôi nhà cổ từng được xây dựng từ đầu thế kỷ XX với sự kết hợp giữa kiến trúc Việt cổ và phong cách Pháp. Tuy nhiên, trải qua thời gian và thiếu nguồn lực bảo tồn, phần lớn các công trình này đã bị thay đổi hoặc hư hại. Hiện chỉ còn lại một số ít nhà giữ được hình dáng nguyên bản.
Bên trong làng, nhiều tuyến đường đã được bê tông hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số con ngõ nhỏ lát đá xanh bản lớn - dấu tích còn sót lại của làng xưa. Năm 1996, khi tuyến đường chính được đổ bê tông, những hàng đá phiến cổ hai bên đường bị dỡ bỏ. Việc cải tạo thiếu đồng bộ cùng quá trình đô thị hóa khiến cảnh quan truyền thống của làng bị ảnh hưởng rõ rệt.

Không ít biệt thự cổ hiện trong tình trạng cửa khóa im lìm. Chủ sở hữu phần lớn đi làm ăn xa, chỉ trở về vào dịp lễ, Tết. Việc thiếu người trông coi khiến các công trình nhanh chóng xuống cấp: mái ngói mục, tường bong tróc, cửa gỗ hư hại. Một số hộ dân tận dụng không gian nhà cổ làm xưởng gia công giày dép hoặc nơi sản xuất nhỏ lẻ.
Người dân địa phương cho biết việc bảo tồn di sản gặp khó khăn do không có nguồn hỗ trợ kinh phí từ các cơ quan chức năng. Đa số hộ phải tự sửa chữa theo khả năng, dẫn đến tình trạng “mỗi nhà một kiểu”, khiến tổng thể kiến trúc làng không còn thống nhất như trước.
Khoảng 3-4 năm trước, làng Cựu từng thu hút các đoàn làm phim, nhiếp ảnh và khách tham quan tìm về không gian cổ xưa. Tuy nhiên, khi nhiều ngôi nhà hư hại, lượng khách cũng giảm dần. Làng dần vắng bóng du khách, trở nên trầm lắng hơn so với giai đoạn trước.

Dù vậy, một số hạng mục truyền thống vẫn được người dân gìn giữ. Các cổng làng cũ được dựng lại, đình làng được phục hồi, một số ao, giếng cổ được bảo tồn. Hằng năm, làng vẫn tổ chức Lễ hội Thành hoàng vào các ngày 7, 8, 9 tháng Giêng để tưởng nhớ người có công khai lập và phát triển làng.
Dù mang nhiều vết tích của thời gian, làng Cựu vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt. Ngắm làng Cựu hôm nay, dễ nhận thấy nét trầm mặc, cổ kính vẫn bao trùm lên từng mái ngói, bức tường.
Ít ai biết rằng, phía sau vẻ yên bình ấy là câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người dân từng tay trắng sau thiên tai, trở thành những thợ may tài hoa góp phần định hình phong cách ăn mặc cho giới thượng lưu Hà Thành một thời.

Giữa dòng chảy hiện đại, làng Cựu vẫn là minh chứng sinh động cho tinh thần cần cù, sáng tạo và khả năng thích ứng của người Việt. “Làng người giàu” năm xưa giờ trở thành di sản văn hóa sống, lưu giữ ký ức về một giai đoạn thịnh vượng của mảnh đất ven sông Nhuệ.





