Phát hiện bức tường đá khổng lồ hơn 7.000 năm tại vùng biển phía Tây
(Thị trường tài chính) - Công trình này được cho là sản phẩm của một xã hội săn bắt, hái lượm có tổ chức sống vào khoảng năm 5.000 trước Công nguyên.
Mới đây, các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện khảo cổ học dưới nước đặc biệt quan trọng: Một bức tường đá khổng lồ có niên đại khoảng 7.000 năm, nằm dưới đáy biển ngoài khơi phía Tây nước Pháp.
Công trình này được đánh giá là cấu trúc dưới nước lớn nhất từng được tìm thấy tại Pháp, mở ra những hiểu biết mới về đời sống của các cộng đồng ven biển thời tiền sử cũng như nguồn gốc của những truyền thuyết lâu đời về các thành phố bị biển cả nhấn chìm.
Bức tường được phát hiện ngoài khơi đảo Île de Sein, thuộc vùng Brittany. Công trình dài khoảng 120m (gần 400 feet), rộng trung bình 20m và cao khoảng 2m, nằm ở độ sâu gần 9m dưới mực nước biển hiện nay. Cùng với bức tường này, các thợ lặn còn phát hiện hàng chục cấu trúc nhân tạo khác có niên đại tương đương.

Cấu trúc bất thường này lần đầu tiên được nhận diện vào năm 2017 bởi Yves Fouquet, một nhà địa chất học đã nghỉ hưu, khi ông nghiên cứu các bản đồ đáy biển được lập bằng công nghệ laser và radar tiên tiến. Trên bản đồ, Fouquet nhận thấy một đường thẳng dài bất thường chắn ngang một thung lũng dưới đáy biển gần đảo Sein. Ông chia sẻ rằng, ngay khi nhìn thấy nó, ông chắc chắn đó không thể là một cấu trúc tự nhiên.
Từ năm 2022 đến 2024, nhiều nhà khảo khổ học đã trực tiếp khảo sát tại khu vực này. Kết quả xác nhận đây là những cấu trúc đá granit, được bảo tồn một cách đáng kinh ngạc mặc dù nằm trong môi trường biển khắc nghiệt.
Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khảo cổ học Hàng hải Quốc tế, bức tường và các công trình liên quan có niên đại từ khoảng 5800 đến 5300 năm trước Công nguyên. Khi đó, mực nước biển thấp hơn hiện nay rất nhiều, và khu vực này từng nằm trên đường bờ biển, giữa mực nước triều cao và triều thấp.
Theo những thông tin thu thập được, các nhà nghiên cứu đưa ra 2 giả thuyết về công dụng của bức tường. Thứ nhất, đây có thể là một bẫy cá quy mô lớn, được xây dựng để tận dụng thủy triều. Thứ hai, nó có thể đóng vai trò như một con đê hoặc tường chắn, nhằm bảo vệ khu dân cư trước tình trạng mực nước biển dâng cao.
Đáng chú ý, các thợ lặn phát hiện trong thân bức tường có nhiều khối granit nguyên khối nhô lên theo 2 hàng song song. Các nhà khảo cổ học cho rằng, ban đầu những khối đá này được đặt trực tiếp lên nền đá cứng, sau đó bức tường được xây dựng xung quanh bằng các phiến đá và đá nhỏ hơn. Nếu giả thuyết bẫy cá là chính xác, các khối đá nguyên khối này có thể từng dùng để đỡ một hệ thống lưới làm bằng cành cây và que gỗ, giúp giữ cá lại khi thủy triều rút.
Theo ước tính, tổng khối lượng của bức tường lên tới khoảng 3.300 tấn. Điều này cho thấy đây không thể là công trình của một nhóm người nhỏ lẻ, mà là minh chứng cho một cộng đồng định cư đông đúc, có tổ chức xã hội và trình độ đủ cao để khai thác, vận chuyển và dựng nên những khối đá hàng trăm tấn.
Giới khảo cổ học nhận định công trình này được xây dựng bởi một xã hội săn bắt, hái lượm rất có tổ chức, hoặc bởi những cộng đồng thời kỳ đồ đá mới đầu tiên xuất hiện tại khu vực này vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên.
Các khối đá nguyên khối trong bức tường có nhiều điểm tương đồng với những cột đá menhir nổi tiếng rải rác khắp vùng Brittany ngày nay, vốn gắn liền với văn hóa thời kỳ đồ đá mới. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng đã có sự truyền thừa kiến thức kỹ thuật giữa các cộng đồng săn bắt, hái lượm thời kỳ đồ đá giữa và những người nông dân thời kỳ đồ đá mới.
Không chỉ mang ý nghĩa khảo cổ, phát hiện này còn được cho là có liên quan đến các truyền thuyết dân gian lâu đời của vùng Brittany. Theo các tác giả nghiên cứu, những địa điểm như bức tường ngoài khơi Île de Sein có thể là nguồn gốc của các câu chuyện về những thành phố bị biển cả nhấn chìm.
Nổi tiếng nhất trong số đó là thành phố Ys, được cho là từng nằm ở Vịnh Douarnenez, chỉ cách khu vực phát hiện vài km về phía Đông. Truyền thuyết kể rằng Ys là một thành phố phồn vinh nhưng đã bị biển nuốt chửng sau một thảm họa.
Nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều khả năng đây là một vùng lãnh thổ được phát triển bởi một xã hội có cấu trúc chặt chẽ bị bỏ hoang do mực nước biển dâng cao. Nước lũ dâng nhanh chóng, khiến người dân phải từ bỏ các công trình đánh bắt cá, phòng thủ và khu dân cư.
Sự kiện này không chỉ làm phong phú thêm hiểu biết về lịch sử định cư ven biển thời tiền sử, mà còn cho thấy ranh giới mong manh giữa con người và thiên nhiên, một bài học vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao ngày nay.





