NSND xuất sắc của nền nghệ thuật Việt Nam qua đời
(Thị trường tài chính) - Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp, học trò và khán giả không khỏi đau xót.
8h30 sáng 25/12, Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi qua đời tại nhà riêng do tuổi cao, sức khỏe suy yếu, hưởng thọ 88 tuổi. Đại diện Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. HCM xác nhận thông tin và cho biết những năm gần đây nghệ sĩ mắc bệnh Alzheimer, thể trạng giảm sút rõ rệt.
NSND Đinh Bằng Phi sinh năm 1937, tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc gia Sài Gòn (nay là Đại học Sư phạm TP. HCM). Sau khi ra trường, ông làm thầy giáo, giảng dạy các môn Văn, Sử, Địa. Trong giai đoạn đứng lớp, niềm quan tâm đặc biệt dành cho nghệ thuật hát bội ngày càng rõ nét. Ông từng dựng một số trích đoạn tuồng lịch sử, dã sử cho học sinh biểu diễn - điều hiếm thấy trong bối cảnh sân khấu truyền thống ít được giới trẻ chú ý thời bấy giờ.

Khi quyết định rẽ sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ông vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình, thậm chí bị chối bỏ. Dù vậy, Đinh Bằng Phi vẫn kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Từ năm 1969, nhờ am hiểu Hán học, cổ văn và hệ thống điển tích, ông được mời giảng dạy và làm chủ nhiệm lớp Hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM).
Năm 1971, ông thành lập Ban hát bội Đinh Bằng Phi, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Kim Thanh, Ngọc Khanh, Ngọc Dung, Xuân Quan. Ban hát quy mô nhỏ nhưng hoạt động sôi nổi, lưu diễn tại nhiều tỉnh, thành với các vở “Giang Tả cầu hôn”, “Sự tích Trần Huyền Trang”, “Cánh tay Vương Tá”, “Trưng Nữ Vương”. Từ năm 1977 đến 2003, ông cộng tác lâu dài với Đoàn Hát bội TP. HCM - tiền thân của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. HCM hiện nay.
Trong hơn 65 năm theo nghề, Đinh Bằng Phi đảm nhiệm nhiều vị trí: soạn giả, đạo diễn, diễn viên, nhà nghiên cứu và cố vấn nghệ thuật. Ông sáng tác, chuyển thể gần 40 kịch bản tuồng, trong đó có “Trần Bình Trọng tuẫn tiết”, “Ngọc Kỳ Lân xuất thế”, “Xử án Bàng Quý Phi”, “Chất ngọc không tan”, “Chuyện tình Bảy Núi”, “Đào Mai tương ngộ”, “Dũng khí Đặc Đại Độ”, “Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà”… Các tác phẩm này mang về cho ông hơn 10 giải thưởng sân khấu.
Với vóc dáng nho nhã, gương mặt sáng sân khấu, ông đảm nhận trên 30 vai kép văn và lão văn, thường là những nhân vật quan văn, trung thần, minh quân. Những vai diễn để lại dấu ấn gồm Tử Trình (Sơn Hậu), Tư Đồ (Phụng Nghi Đình), Triệu Khuôn Dẫn (Trảm Trịnh Ân, Lưu Kim Đính), Trần Nhân Tôn (Sát Thát).
Ở lĩnh vực nghiên cứu, cuốn “Nhìn về sân khấu Hát bội Nam Bộ” xuất bản năm 1995, được xem là công trình nền tảng về lịch sử và đặc trưng của hát bội khu vực phía Nam. Từ công trình này, giới chuyên môn đánh giá ông là một trong số ít nhà nghiên cứu chuyên sâu về hát bội Nam Bộ, nhiều người gọi ông là nhà “Hát bội học” của phương Nam.

Đinh Bằng Phi cũng được biết đến như người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ và soạn giả: Trương Huyền, các NSƯT Kim Thanh, Ngọc Khanh, Linh Hiền, Ngọc Dung, Xuân Quan, nghệ sĩ Minh Khương… Học trò của ông hiện giữ vai trò nòng cốt trong đời sống hát bội TP. HCM.
Nghệ sĩ Ngọc Khanh cho biết bà được ông truyền dạy từ thập niên 1970, chính sự thuyết phục của ông đã giúp bà theo học tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Trong ký ức của học trò, ông là người luôn say sưa nói về hát bội, thậm chí trong những cuộc trò chuyện đời thường, nhịp chân ông vẫn vô thức theo giai điệu tuồng cổ.
Với giới sân khấu, Đinh Bằng Phi được nhìn nhận là một trong những gương mặt trụ cột của hát bội miền Nam, sở hữu kho tư liệu và tri thức đồ sộ về nghệ thuật tuồng cổ. Nghệ sĩ Kim Cương từng cho biết khi thực hiện hồi ký hơn 10 năm trước, bà phải nhờ ông tìm tòi, cung cấp nhiều tư liệu quý liên quan đến bối cảnh và các nghệ sĩ hát bội nửa đầu thế kỷ XX.
Năm 2011, Đinh Bằng Phi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ông là nghệ sĩ hát bội thứ 3 tại TP. HCM nhận danh hiệu này, sau NSND Năm Đồ và NSND Thành Tôn. Khác với 2 nghệ sĩ tiền bối xuất thân từ gia đình có truyền thống nghề, Đinh Bằng Phi đến với hát bội từ con đường tự học, nghiên cứu và lao động nghệ thuật bền bỉ.

Khoảng 5 năm gần đây, ông mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ suy giảm, lúc nhớ lúc quên. Theo đồng nghiệp và học trò, dù sức khỏe ngày càng yếu, mỗi lần gặp người quen trong Hội Sân khấu, ký ức nghề nghiệp của ông vẫn được khơi gợi, nhiều câu chuyện về giai đoạn hưng thịnh của hát bội lại được nhắc đến. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn bày tỏ mong muốn các cấp, ngành quan tâm hơn đến việc đưa hát bội tiếp cận giới trẻ thông qua sân khấu học đường và các nền tảng số, đồng thời điều chỉnh ngôn ngữ tuồng cổ để phù hợp với đời sống hiện đại.





