Bà D. từ chối nhận 745 triệu cùng căn hộ 80m2 view biển, cố thủ 10 năm trong nhà ngói 30m2 kẹt giữa cầu trọng điểm và nhận cái kết cay đắng
(Thị trường tài chính) - Thay vì nhận tiền bồi thường gấp đôi giá thị trường cùng căn nhà tái định cư, hộ gia đình này lại có một lựa chọn khiến họ hối hận mãi về sau.
Giữa nhịp sống hối hả của Quảng Châu hiện đại, nơi những tuyến đường cao tốc và cây cầu vươn mình nối liền đôi bờ đô thị, từng tồn tại suốt hơn một thập kỷ một “cảnh tượng lạ” khiến dư luận không khỏi tò mò, một căn nhà ngói cũ kỹ bị kẹt lại ngay giữa cầu Hải Châu Dũng.
Chủ nhân của căn nhà ấy là Lương Dung - người được mệnh danh là “hộ dân cố thủ cứng đầu nhất trong lịch sử” các dự án giải tỏa đô thị tại Trung Quốc.

Cây cầu cho Đại hội châu Á và bài toán cải tạo đô thị
Năm 2010, Quảng Châu chính thức được chọn làm thành phố đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 11. Đây được xem là cột mốc quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Trong đó, việc cải tạo các khu phố cũ ven sông, ven biển vốn tồn tại nhiều nhà ngói xuống cấp từ thế kỷ trước được đặt lên hàng đầu.
Quận Hải Châu với vị trí chiến lược bên bờ sông, được quy hoạch xây dựng tuyến đường vành đai ven sông, mà cầu Hải Châu Dũng là nút giao thông then chốt. Dự án được kỳ vọng vừa giảm áp lực giao thông, vừa tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.
Chính sách giải tỏa được đánh giá là ưu đãi hiếm có, người dân được bồi thường 8.000 NDT/m2 cao gấp đôi giá thị trường thời điểm đó, đồng thời được bố trí thêm một căn hộ tái định cư diện tích 80m2, hướng biển. Toàn bộ chi phí do chính quyền chi trả.
Không ngoài dự đoán, cư dân khu phố cũ hồ hởi đón nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết các hộ dân đã ký thỏa thuận, coi việc giải tỏa như “cơ hội đổi đời”.

Hộ dân duy nhất không ký
Khi công tác giải tỏa gần như hoàn tất, cơ quan chức năng phát hiện vẫn còn thiếu chữ ký của một hộ đó là gia đình Lương Dung. Từ lần gõ cửa đầu tiên ấy, cuộc giằng co kéo dài hơn 10 năm bắt đầu.
Ngôi nhà ngói của Lương Dung có diện tích sử dụng khoảng 30m2. Theo phương án bồi thường, bà sẽ nhận hơn 200.000 NDT tiền mặt (khoảng 745 triệu đồng) cùng căn hộ tái định cư 80m2, mức đã được coi là rất cao vào năm 2010.
Tuy nhiên, Lương Dung không chấp nhận kết quả đo đạc, cho rằng diện tích nhà bị “tính thiếu”. Khi được giải thích phần diện tích xây dựng trái phép không được bồi thường, bà tạm thời đồng ý rồi bất ngờ đổi ý vào phút chót.

Lý do bà đưa ra là gia đình đã sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ, gắn bó với mặt nước, lại được thầy phong thủy chọn làm “đất lành”, không thể tùy tiện rời đi vì sẽ ảnh hưởng vận khí. Nhân viên giải tỏa nhiều lần mềm mỏng, thậm chí đưa bà đi xem nhà tái định cư, cho phép tự chọn căn hộ phù hợp. Thế nhưng Lương Dung liên tục từ chối, viện dẫn đủ lý do từ phong thủy, môi trường sống cho người già đến việc “không muốn sống trong nhà xác”.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương. Lương Dung xuất hiện trên truyền hình, công khai chỉ trích những người hiếu kỳ và cả nhân viên giải tỏa. Căn nhà ngói cũ của bà dần trở thành biểu tượng cho sự “cố thủ” trong các dự án đô thị.
Khi các hộ dân khác lần lượt chuyển đi, Lương Dung bắt đầu đưa ra những yêu cầu bồi thường mới. Từ 1 triệu NDT, con số tăng lên 8 triệu, rồi 15 triệu NDT (khoảng 55,9 tỷ đồng) với lý do giá nhà đất và chi phí sinh hoạt leo thang. Những yêu cầu vượt xa khung chính sách khiến cơ quan chức năng và nhà đầu tư không thể chấp nhận.
Cuối cùng, dự án buộc phải thi công “né” căn nhà của bà. Khi cầu Hải Châu Dũng hoàn thành, căn nhà ngói nhỏ bị kẹp lại ngay giữa hai làn cầu cao lớn, trở thành “con mắt” kỳ lạ giữa lòng thành phố.

Cái giá của sự cố chấp
Từ trên cầu, người qua lại dễ dàng nhìn thấy căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm bên dưới. Dòng xe cộ ầm ầm chạy qua, tiếng ồn, bụi bặm, khí thải bao trùm không gian sống. Nơi từng được Lương Dung coi là “đất lành” nay trở thành môi trường ngột ngạt, thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Lượng người hiếu kỳ kéo đến chụp ảnh, bàn tán, thậm chí xả rác càng khiến cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn. Dù từng có thời điểm nhà đầu tư chấp nhận mức bồi thường cao để giải quyết dứt điểm, Lương Dung vẫn tiếp tục nâng giá. Sự tham lam vượt ngưỡng đã khiến mọi cánh cửa thương lượng khép lại.
Cuối cùng, gia đình bà buộc phải rời đi trong im lặng, khi căn nhà không còn đủ điều kiện sinh sống. Những gì bà theo đuổi suốt hơn một thập kỷ rốt cuộc không mang lại kết cục như mong muốn.

Câu chuyện của Lương Dung khép lại như một lời cảnh tỉnh. Trong quá trình đô thị hóa, quyền lợi của người dân cần được bảo đảm, song việc cố tình đẩy yêu cầu vượt quá giới hạn hợp lý có thể khiến chính người trong cuộc phải trả giá.
Từ một căn nhà ngói ven sông, Lương Dung đã trở thành “huyền thoại cố thủ”, nhưng kết cục lại đúng như câu nói xưa: “Gánh nước bằng giỏ tre, công cốc”. Lòng tham vô đáy không chỉ làm chậm bước phát triển chung, mà cuối cùng còn khiến người ta đánh mất cả những gì vốn đã nằm trong tay.





